Chương 2

908 102 5
                                    

- Không phải riêng mỗi Vực Hỗn Mang, cả cái Athanor này, con mẹ nó, đều mục ruỗng hết rồi. Kinh doanh tài chính, dịch vụ, buôn bán rất nhiều, thực ra toàn lừa đảo trộm cắp. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, người ta đồn ở Kazell có rất nhiều trộm vặt, hôm nay lão tử đã được chứng kiến rồi. Mà không có gió sao có sóng, người dân lưu manh như vậy là vì đâu? Là vì Tháp Quang Minh chứ vì đâu? Rặt một lũ ham mê quyền lực địa vị, bỏ bê chính quyền, bọn chúng lãnh đạo như vậy, hỏi sao những con người lương thiên thật thà ngày càng suy giảm.

- Ngươi im đi, đau đầu quá. Có cần phàn nàn nhiều đến thế không? - Nakroth đi bên cạnh thở dài, uể oải đáp lại Zephys. Đến chịu cậu ta, hôm trước hai người đi làm nhiệm vụ bị mất đồ thôi, thế mà cậu ta cũng có thể lải nhải nhiều như vậy.

Mệt mỏi nhất là anh, đi làm nhiệm vụ về đã kiệt sức còn có thêm cái tên này bên cạnh liến thoắng mãi không thôi, cảm giác hai tai mình sắp chảy máu rồi. Mới sáu giờ chiều mà anh đã muốn gục xuống ngủ luôn rồi.

- Sao không? Hai chiến binh ưu tú của Vực Hỗn Mang chúng ta mà tên khốn đó cũng dám trộm đồ, thử hỏi còn chuyện gì mà hắn không dám làm?

- ...

Nakroth không trả lời, anh quá mệt mỏi để tranh luận thêm rồi.

Hai người vừa đi vừa nói, chẳng bao lâu đã đến phòng làm việc của Veera. Vốn dĩ họ định đến báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vừa mở cửa thì thấy Veera đang nói chuyện với một chàng trai lạ mặt tóc trắng.

- A!! Bắt quả tang ngài Veera hẹn hò với... Ưm... - Zephys hét lên bất ngờ, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Nakroth đưa tay chặn miệng, anh chửi thầm tên đồng đội mồm nhanh hơn não này, đồng thời giải thích cho Veera:

- Ahaha, xin lỗi ngài Veera, bọn tôi định đến báo cáo nhưng có lẽ ngài đang bận, để lúc khác vậy.

Dường như quá tức giận, Veera không nói một lời nào, tống cổ hai người thẳng ra ngoài. Cô cực kì khó chịu, đã bảo bao nhiêu lần rồi, trước khi vào phòng của cô phải gõ cửa, thế mà hai cái tên này cứ thế xộc thẳng vào. Cô quay lại với thanh niên tóc trắng kia, hỏi:

- Ừm, chúng ta tiếp tục thôi. Cậu nói tên cậu là gì ấy nhỉ?

- Tôi là Stuart.

- Được rồi, nhiệm vụ đầu của cậu cũng khá dễ dàng. Đi tóm mấy đối tượng này, cậu làm được không đó? - Veera mỉm cười nói. Cô nhìn vẻ ngoài là biết Stuart là một kẻ khôn ngoan, vừa chuẩn Lực lượng Sa đọa toàn bọn hữu dũng vô mưu, chỉ biết vận sức không biết vận não, có thêm tên này làm quân sư, cũng không tệ. Nhưng trước tiên phải kiểm tra năng lực của hắn đã.

- Cô không tin tưởng tôi sao? - Stuart nghiêng đầu, cợt nhả hỏi ngược lại. Hình như trêu chọc người khác trở thành sở thích của hắn rồi.

Hắn cũng biết nhận định tình hình, nói xong liền trốn thoát ngay ra khỏi phòng, trước khi ra ngoài còn để lại cho Veera một nụ cười lưu manh, khiến cô tức đến thiếu điều cầm cái bàn đập vào mặt hắn.

*****************

Tám giờ tối, tiếng la hét trong căn nhà tối om bên đường, vốn dĩ vắng người nên không ai để ý cũng đã tắt lịm, chỉ còn một không khí tĩnh lặng đáng sợ bao bọc tất cả.

- Ái chà, ra là ngươi cũng ở gần đây. Thật tốt quá! Đỡ mất công đi tìm, em trai, mau đến đây giải trí cho ta nào. - Stuart cười khẩy, lẩm bẩm một mình.

 Ở một nơi gần đó, Kaine bỗng cảm thấy có chuyện không lành, quả nhiên như dự đoán, một người đồng đội của cậu hớt hải chạy đến, khuôn mặt sợ hãi, hổn hển nói:

- Kaine ơi, có chuyện rồi. Vừa có một vụ tàn sát, đây là ảnh hung thủ người ta chụp được.

Kaine xem ảnh, nghiến răng, vò nát bức ảnh, cắn môi tức giận:

- STUART! LẠI. LÀ. NGƯƠI!!


[AOV] [Kaine x Stuart]  Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ