Giữa chúng ta (2)

310 41 6
                                    

"Lần thứ 3 trong tuần trốn học rồi ha"

Thanh âm quen thuộc vang lên, Choi Yeonjun chỉ 1 bước nữa là nhảy qua tường. Nếu là người khác thì sẽ cúi đầu chạy vì cái người bắt quả tang cũng chẳng biết họ là ai. Nhưng Choi Yeonjun chắc rằng người kia đã nắm rõ lai lịch của mình, giờ hỏi họ hàng hang hốc anh có khi cậu ta cũng biết.

"Mày chưa chịu xuống à? Tao chụp lại méc mẹ mày nha" Người kia giơ điện thoại lên chụp "Tách" vài cái.

Choi Yeonjun lập tức nhảy xuống.

"Xóa đi Soobin" Giọng anh lạnh nhạt, cũng có gì đó chán nản.

Đám đàn em sau bức tường trèo lên muốn nhìn xem đại ca làm sao lại nhảy xuống.

"Wtf?! Hội trưởng hội học sinh?"

"Kì này toang mẹ rồi"

Yeonjun ngước đôi mắt cáo lên.

"Yên tâm, cứ đi trước. Tao giải quyết việc chút rồi tới sau. Tất nhiên không đứa nào bị phạt"

Dù có chút ngờ vực nhưng thấy đôi mắt cáo đó của Yeonjun, đám đàn em cũng phải nghe theo. Choi Soobin nhìn người bạn lâu năm.

"Giờ thì mày định làm gì để không bị phạt nào?"

"Chuyện này không thể làm ở đây được đâu, rắc rối to đấy"

Rồi Yeonjun lôi Soobin vào sau thân cây lớn, ôm chặt cơ thể cậu.

"Mày tính làm gì đó? Tao là hội trưởng hội học sinh nha"

Chẳng để tâm tới lời người kia, Yeonjun hôn vài cái lên má Soobin, chẳng ngần ngại làm những hành động kích thích với cơ thể mẫn cảm của cậu. Trái tim nơi buồng ngực Soobin đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài tới nơi. Cậu rất thích Yeonjun nhưng liệu anh có chấp nhận nó không? Cậu rất sợ cảm giác đau đớn khi chìm sâu vào đoạn tình này mà bị chối bỏ.

"D...Dừng lại đi..." Soobin đẩy nhẹ vai Yeonjun ra.

Bị người kia khước từ, Choi Yeonjun có chút  ngàng nhưng cũng không hỏi gì thêm. Anh chỉ nhìn cậu, nhìn cậu bối rối đưa tay chùi những nụ hôn anh vừa dán lên cơ thể. Đột nhiên lòng Choi Yeonjun đau như thắt lại.

"K...Không cần nữa... m... mày đi đi..." Rồi Soobin chỉ tay lên bức tường ý nói rằng anh có thể trốn ra ngoài.

Nhưng Choi Yeonjun lại có vẻ không hài lòng, anh muốn Soobin níu anh lại. Phải chăng là anh chưa hiểu rõ bản thân mình? Anh muốn trốn học đi chơi hay chỉ muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý từ Soobin?

Yeonjun không biết và cũng chẳng ai biết cả. Anh nhìn người kia với vẻ tiếc nuối rồi đi lại bức tường muốn trèo qua.

"Chờ chút, chúng ta là... bạn đúng không?"

Chỉ một chút nữa thôi, Yeonjun sẽ nhảy khỏi khuôn viên trường học nhưng nghe câu hỏi đó từ người kia, anh liền có chút khổ tâm.

"Ừ, là bạn..." Dứt lời liền nhảy xuống, anh đi tới nơi cả đám hẹn, trong lòng lại chẳng có chút nào thanh thản.

Soobin nhận được câu trả lời từ người kia, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Rõ ràng biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi, phải chăng là cậu muốn nó khác đi? Nếu giữa một người có chút kỉ luật như cậu và kẻ ham vui vô lo nghĩ như Choi Yeonjun không phải bạn từ thuở vỡ lòng ... thì họ có thể gặp nhau tại giao điểm nào đó không?

Những chiếc short fic về YeonbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ