Đồng chí (2)

119 19 0
                                    

"Cảm ơn nhé Thuân" Đội trưởng tiểu đội A303 - Điền Chính Quốc tay lấm lem bùn đất đưa ra muốn bắt tay với anh.

"Bắt tay cái gì chứ?" Anh cười hịch một cái rồi nhoài người tới ôm trọn Quốc. 

Dưới cái trời mưa như trút nước, Thôi Nhiên Thuân hạnh phúc ôm lấy người đồng chí đã cùng mình vào sinh ra tử hàng chục lần.

"Nào nào bỏ ra, người tôi đang bẩn lắm" Quốc vỗ vai Thuân.

Nhưng Thôi Nhiên Thuân càng ôm chặt hơn.

"Vậy để tôi bẩn cùng anh, chúng ta đều bẩn"

Thôi Tú Bân nhìn cảnh này, trong lòng lại có chút ghen tị. Đội trưởng Thôi Nhiên Thuân của bọn họ bình thường vô cảm như con robot, giờ lại hạnh phúc ôm một người bằng hữu. Cậu ước mình là Điền Chính Quốc. Cậu luôn khao khát một lần được ôm anh. Cậu biết rằng hành động ôm lấy tay anh hồi nãy anh chỉ xem như nghĩa vụ bảo vệ những người lính trẻ tuổi. Nhưng anh nào biết việc đó đã khiến Thôi Tú Bân say mê anh hơn, trong lòng lại càng trao cho anh thứ tình cảm bỏng cháy hơn mà bản thân Thôi Nhiên Thuân cũng chẳng biết.

"Cậu đứng đờ ra đó làm gì?" Huệ Ninh Khải từ đâu chạy tới khoác vai Tú Bân khiến cậu quả thực có chút giật mình.

"A-À không có... K-Khuê đâu?" _Bân

"Nó hả? Đang ôm mặt ỉ ôi than kia kìa" Nói rồi Khải trỏ ra phía gốc cây.

Tú Bân nhìn theo hướng tay Khải nhưng cậu không nói gì. Tâm trí lại để ở một người khác.

.

11:23 PM

Trời vẫn mưa không có dấu hiệu ngừng lại, tiểu đội A57 và A303 tạm thời chỉ có thể ngủ tạm ở một hang đá nào đó. Vì hoàn cảnh còn thiếu thốn, những anh lính bộ đội cụ Hồ chỉ có thể "rải lá cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn" (trích Đêm nay Bác không ngủ).

11:45 PM

Thôi Tú Bân không ngủ được. Và cậu chắc rằng Thôi Nhiên Thuân cũng vậy. Cũng trải qua 1 năm Thuân làm đội trưởng của tiểu đội A57, Tú Bân tất nhiên nắm rõ mọi thói quen của anh. Vào mỗi đêm mưa, Thuân sẽ không ngủ. Cậu không biết vì sao nhưng thói quen ấy của anh cũng dần ngấm sang cho cậu.

"Sao lại ra đây? Cậu không ngủ à?" Thôi Nhiên Thuân ngồi trên tảng đá gần miệng hang hỏi.

"Vì tôi thấy... đội trưởng cũng không ngủ" Giọng cậu lí nhí, gần như dính chặt vào cuống họng.

"À, do tôi nên cậu không ngủ được à? Xin lỗi nhé" _Thuân

"K-Không phải vậy, v-vì tôi muốn... nói chuyện với đội trưởng thôi..." Nói ra được lời này, mặt Thôi Tú Bân đã đỏ bừng lên từ bao giờ. Một câu thoại bình thường với Nhiên Thuân nhưng lại bất bình thường với Tú Bân.

"Nói chuyện? Giữa tôi và cậu thì có gì để nói chuyện?" _Thuân

"Tôi... Tôi..." Tú Bân cúi gằm mặt xuống.

Hai tay cậu đan vào nhau. Chẳng biết thần kinh cảm xúc của cậu bị sao mà nước mắt lại chảy ra hai bên đuôi mắt.

"Tôi thích đội trưởng!"

Những chiếc short fic về YeonbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ