Tuổi 18

364 25 8
                                    

Chuyện cũ
Mối tình cũ
Người cũ
Cảm giác cũ
Tất cả đều là kỉ niệm đã trôi dạt về mảnh đất của quá khứ nhưng sao đột nhiên nhớ lại tình cảm năm đó vẫn đong đầy trái tim?

Choi Yeonjun vừa mua căn hộ mới ở một trong những nơi đắt đỏ bậc nhất Seoul. Đúng theo kế hoạch, hôm nay anh sẽ dọn đồ ở nhà cũ để chuyển tới nhà mới.

Căn nhà này anh ở cùng đã lâu nên nhiều kỉ niệm, nhiều hồi ức vẫn còn vương mãi khắp ngõ ngách. Anh nhìn lại một lượt mọi vị trí như tưởng nhớ người mẹ quá cố. Yeonjun là con hoang bị người cha giàu có ruồng bỏ. Hai mẹ con anh phải khó khăn lắm mới mua được căn nhà này. Cũng may dù có khốn cùng tới đâu anh vẫn còn cảm nhận được hạt mầm hạnh phúc mẹ đem trồng vào trái tim mình.

Yeonjun lên phòng kho kiểm tra một lượt xem còn thứ gì sót lại không. Bất ngờ anh tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ bám bụi, cũng chẳng rõ nó ở đây từ bao giờ. Anh mở nó ra, chỉ thấy một tấm ảnh đã ố vàng có hình một cậu thanh niên. Lật mặt sau tấm hình là dòng chữ đã nhòe mực : "Cuối cùng thì bóng hình xinh đẹp của cậu là thứ duy nhất còn lưu lại nơi đáy mắt tôi"

Đọc tới đây, nhìn tới đây Yeonjun thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt cũng mờ dần vì nước lệ trào dâng. Đây là mối tình đầu của anh năm 18 tuổi. Bức hình hoen ố cậu trai đang đón gió trời trên ban công năm ấy được chính tay Choi Yeonjun chụp vội giữ tới bây giờ, chắc cũng ngót 15 năm rồi chứ chẳng ít. Cuối cùng vì không chịu được sự cay rát, anh đã mặc cho thứ chất lỏng ấy chảy xuống.

"Thì ra... bản thân cũng từng vì một người mà say đắm tới vậy"

Chuyện kể rằng...

Chuyển đến ngôi trường mới, Choi yeonjun đang tuổi xuân xanh ấp ủ trong mình một nỗi tự ti về hoàn cảnh xuất thân : anh không có ba. Nhưng khi thực sự hòa nhập vào ngôi trường mới này anh đã chẳng còn thấy hổ thẹn vì điều đó nữa mà còn tìm thấy người bất hạnh hơn mình. Đó là Choi Soobin, một cá thể độc lập tự tách mình khỏi tập thể. Cậu ta không ba, không mẹ, không người thân; xuất thân từ cô nhi viện và đang làm thuê cho bác bảo vệ để trừ vào tiền nhà. Con người tội nghiệp ấy là niềm an ủi, là sự động viên, là câu khích lệ để Yeonjun quên đi cảnh "không cha" của mình.

Lần đầu tiên Choi Yeonjun gặp Soobin là vào mùa thu tháng 9 trên con đường nườm nượp xe cộ. Lúc đó anh và cậu lướt qua nhau như hai người xa lạ. Lần thứ hai Yeonjun nhìn thấy Soobin là khi cậu đang quét rác phụ bác bảo vệ. Sau đó lần thứ ba, thứ tư,... anh đều thấy cậu làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Nếu không phải shipper thì cũng là nhân viên, là bồi bàn của quán ăn hay quán uống nào đấy. Tới lần thứ mười một, lần đầu tiên Yeonjun thấy gương mặt Soobin mang nét thanh thản. Một mình cậu đứng trên sân thượng với bộ đồ lấm bẩn vài nơi. Gió mùa thu thổi vào tóc cậu. Từng sợi đen nhánh bay bay. Gió cũng xoa vào đôi mắt cậu. Ánh long lanh rực sáng cả khoảng trời.

Choi Yeonjun đứng cách đó không xa, lặng lẽ thu hết cảnh tượng ấy vào tầm mắt. Anh lấy điện thoại, chụp lại "bức họa" đẹp đẽ này. Ngay từ giây phút đó Yeonjun biết rằng Choi Soobin đối với anh còn hơn một niềm an ủi. Anh nghe rất nhiều lời bàn tán không hay về Soobin từ đám bạn. Nào là để vào được trường này cậu đã phải ngủ với hiệu trưởng. Hay cậu đã quan hệ bất chính với bác bảo vệ để có chốn dung thân...

Những chiếc short fic về YeonbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ