Yêu thầm

223 25 14
                                    

Đỉnh cao của sự ngu dốt là gì?
Thích thầm à?
Không, tệ hơn nhiều...

"Cái gì? Mày yêu thầm Kang Taehyun á?"

Trước sự bất ngờ của Yeonjun, Soobin chỉ e thẹn cúi đầu. Làm bạn với Taehyun từ năm nhất đại học tới giờ, ở mọi cuộc vui của cả hai đều có nhau thì việc Choi Soobin yêu thầm Kang Taehyun cũng không có gì là lạ.

"Mày chơi với nó lâu như thế mà chưa thông được não à? Kang Taehyun là red flag, đỏ rừng rực luôn đó" _Yeonjun

"Tao biết..." _Soobin

"Thế mà mày còn thích nó, à không yêu, mẹ nó còn yêu Kang Taehyun, mày điên rồi Soobin ạ" Yeonjun khá kích động. Có vẻ không muốn Soobin dính líu gì tới "cờ đỏ" kia.

Chỉ là thừa nhận với người bạn thân thiết rằng mình thích một red flat nhưng dáng vẻ Choi Soobin bây giờ cứ như một đứa trẻ bị mẹ mắng. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Yeonjun. Cậu sợ rằng mình không có can đảm để đối mặt với ánh mắt muốn giết người ấy.

"Ngẩng mặt lên nhìn tao" Giọng Yeonjun trầm xuống.

Soobin vì vậy cũng ngước lên chút ít. Những lúc thế này trông Choi Yeonjun quả thực rất đáng sợ. Soobin chỉ dám ngồi yên bất động nghe Yeonjun giải thích 7749 cái lí do không nên có tình cảm với Taehyun và 1001 cái ngu dốt khi trót trao trái tim cho red flag.

Rồi đột nhiên Soobin bật khóc, cậu nức nở khi nghe Yeonjun nói những điều không hay về Taehyun.

"Ơ này tao còn chưa... (nói xong)"

Yeonjun nhìn Soobin bây giờ, trong lòng vừa yêu vừa ghét. Anh hết cách chỉ có thể ôm lấy cậu ra vẻ hối lỗi.

"Nào nín đi, tao sẽ không nói nữa..."

Soobin ngoi đầu khỏi vòng tay của Yeonjun, mặt đã tươi hơn.

"Mày chắc chưa?"

"Chắc rồi" Anh nói.

Nói rồi lại ôm cậu, trong lòng vô vàn tâm sự thầm kín. Choi Soobin căn bản không hiểu Yeonjun, anh biết, biết rất rõ...

"Sao mày lại thích Taehyun?"

"Vì nó đẹp trai á, dáng người cũng cao"

"Chỉ thế thôi à?"

"Hmmm... và nó còn chăm sóc tao cực tốt nữa"

Lời Soobin vừa dứt, ngoài trời liền đổ mưa. Mưa không lớn, mưa chẳng đủ để làm ướt áo ai. Nhưng có lẽ đó là mưa trong lòng Yeonjun. Anh đặt lên mái tóc mềm của Soobin một nụ hôn nhẹ, nhẹ tới mức ngay cả bản thân Soobin cũng không biết mình được hôn.

"Nếu chỉ có vậy... thì mày thích tao chẳng phải tốt hơn sao?" Yeonjun nói nhỏ và anh chắc rằng Soobin sẽ chẳng nghe thấy.

Soobin lại thoát đầu khỏi vòng tay người kia.

"Hả? Mày vừa nói gì cơ?"

Hình như Choi Yeonjun quên rằng khoảng cách giữa anh và Soobin hiện tại rất gần, có lẽ cậu đã nghe thấy cái gì đó. Phải chăng anh đã quen với việc xa cách cậu?

"Ngủ đi" Rồi anh nới lỏng vòng tay mình.

Nhưng Soobin đã ôm chặt lấy anh.

"Mày ở lại với tao đêm nay, nha?"

Những chiếc short fic về YeonbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ