Anh gia sư và cậu chủ nhỏ (2) Giải cứu bìn bin

367 33 5
                                    

Hôm nay Soobin đã chờ "anh gia sư đa di năng" tới tận 11h đêm. Mắt em díu lại rồi nhưng phải có anh Yeonjun em mới yên tâm đi ngủ được.

"Sao hôm nay anh Yeonjun về trễ thế không biết!?" Một câu hỏi được em buột ra giữa không gian tĩnh mịch.

Em gục trên đống bài vở lúc nào không hay, kim giờ cũng xuýt soát số 12. Khi Soobin tỉnh dậy đã là 7h45p sáng hôm sau. Em hơi ngạc nhiên vì trên người mình đã đắp một tấm chăn lại thắc mắc mọi lần anh Yeonjun sẽ bế em lên giường vậy mà hôm nay lại để em ở đây. Soobin cũng ngửi thấy thoang thoảng mùi cà phê. Đôi mày thanh thoát khẽ nhíu lại, em có cảm giác mùi cà phê rất nồng.

"Ah, em dậy rồi à?" Một cậu trai niềm nở đến bên Soobin còn ngái ngủ.

"H-Hả? A-Anh là ai?" Soobin giương cặp mắt nai lấp lánh nhìn người trước mắt.

"Là bảo mẫu kiêm gia sư mới của em"

Choi Soobin nhất thời đứng hình, miệng mở ra rồi ngậm lại như muốn nói gì đó mà chính bản thân em cũng chẳng rõ.

"Em muốn hỏi anh tên gì hả? Tên anh là Choi Beomgyu"

Soobin muốn lắc đầu, em muốn hỏi rằng "Anh Yeonjun đâu?" nhưng lại thôi. Trước giờ em bám Yeonjun như vậy, còn hay mè nheo nên chắc anh nghĩ em hướng ngoại còn lanh cha lanh chanh đây mà. Em thật sự là tuýp người hướng nội, gặp Choi Yeonjun đẹp trai tới mức không kìm được cái thói bám người. Choi Soobin càng không có ý nói "người mới" này không đẹp, chỉ là nhan sắc nhìn 1 lần là ấn tượng của người cũ đã đẻ lại trong lòng em một chấp niệm to lớn.

"Vậy... bữa sáng của em... đâu?" Soobin ngập ngừng.

Ánh mắt em đảo qua lại vì ngại ngùng. Trong mấy khoản giao tiếp với người lạ, Choi Soobin thừa nhận em không giỏi, thậm chí rất vụng về. Beomgyu nhìn ra chứ, cậu nói em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn.

Em ăn món Beomgyu làm, nó rất ngon. Nhưng với em, riêng em thôi thì chúng vẫn thua đồ anh Yeonjun chế biến một level.

"Sao thế? Không vừa miệng em à?"

"D-Dạ không, n-nó ngon l-lắm ạ" Soobin lắp bắp đáp lại ánh mắt ôn nhu của bảo mẫu mới.

Bản thân Choi Beomgyu biết Soobin vẫn còn nhớ thương người từng làm công việc của cậu hiện tại những cũng không có ý trách móc. Cậu vào bếp cầm tách cà phê đặc quánh nghi ngút khói trên tay, vừa coi Soobin ăn vừa uống. Điều đó với Soobin quả thực có chút không tự nhiên. Và em cũng không thích mùi cà phê, em thích mint choco hơn...

"Anh ăn kem đánh răng á hả?" _Soobin

"Đây là mint choco mà cậu chủ nhỏ của anh ơi" Yeonjun nhéo yêu má Soobin một cái.

Nhớ lại thời gian trước đây, Soobin lại phiền muộn mà nhớ mà nhung.

"Sao thế?" Beomgyu nhấp ngụm cà phê rồi hỏi.

Câu hỏi kéo Soobin khỏi miền kí ức. Em không nhìn người kia, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục bữa sáng.

"Em thích người cũ à?" Lại nhấp ngụm cà phê nữa, Beomgyu đưa ánh mắt tự tin như nhìn thấu hồng trần chĩa về phía Choi Soobin đang im bặt vì bị nói trúng tim đen.

Những chiếc short fic về YeonbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ