Đồng chí (1)

233 24 1
                                    

Rõ là các tình iu biết rồi nhưng cái nết toii không ghi cho thật tường minh thì chịu không được
Thông cảm nhé (Không chịu thì cũng phải chịu thôi, mí người không bằng lòng với toii sao mà được)

Choi Soobin = Thôi Tú Bân
Choi Yeonjun = Thôi Nhiên Thuân
Choi Beomgyu = Thôi Phạm Khuê
Kang Taehyun = Khương Thái Hiền
Huening Kai = Huệ Ninh Khải

Lưu ý : Tên địa điểm là do toii bịa ra, tên tiểu đoàn cũng vậy nhưng bối cảnh là hoàn toàn thật nha. Thời chiến tranh Pháp - Việt quân đội ta toàn là những anh nông dân mặc áo lính nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc mà ra nơi chiến hào.

.

Ai cũng biết chiến tranh Pháp - Việt gây ra rất nhiều những tàn tích cho các anh bộ đội cụ Hồ yêu nước, vì dân. Có thể họ đã dâng hiến sự nhiệt huyết sục sôi của mình vì độc lập dân tộc, họ đã để lại một phần cơ thể mình nơi chiến trận lửa bom và cũng có thể họ đã hi sinh cả mạng sống của mình, nguyện bị mưa bom bão đạn nhấn chìm, vùi dập. Để làm được điều đó, hẳn rằng các anh bộ đội phải dũng cảm lắm để hứng chịu những cơn đau, những sự mất mác.

Thôi Tú Bân cũng vậy. Trải qua cuộc chiến chống Pháp, một người lạc quan như cậu như vừa bị hút mất hồn. Cậu hay cười, nhưng giờ những ám ảnh tâm lí đó chẳng để cậu cười được nữa. 

Vì giặc Pháp đã cướp mất trái tim cậu...

Thời gian trước:

Cái ngày bác Hồ tuyên truyền, lan tỏa tình yêu nước tới những anh nông dân cũng là ngày Thôi Tú Bân quyết rời thửa ruộng, luống khoai, bông lúa để đến nơi chiến trường toàn là bom, là đạn, là thây người chồng chất lên nhau. Năm ấy cậu vừa tròn 18 tuổi, một độ tuổi tươi đẹp của một cuộc đời.

"Bân, Bân ơi nghe mẹ" Người mẹ tay chân còn lấm bùn khóc nức nở chạy lại níu tay con : "Ở lại với mẹ đi con, đừng nối gót anh con để ngày trở về chẳng toàn thây, vẹn xác"

Đôi mắt Thôi Tú Bân ngấn lệ, cậu dứt khoát gạt tay mẹ mình.

"Nhưng con muốn cứu nước, xin lỗi mẹ..."

Cậu leo lên chiếc xe sẽ trở họ tới chiến khu, đầu không ngoảnh lại nhìn người mẹ già đang khóc lóc đớn đau. Nghe lời bà nói với con trai có lẽ ai cũng cho rằng bà ích kỉ. Nhưng hỡi ơi một người phụ nữ đã tới tuổi xế chiều mà chồng mất xác nơi chiến trận, con cả trở về chẳng toàn thây, con út cũng muốn rời thôn quê tới chiến trường. Hỏi xem ai trong hoàn cảnh ấy mà chẳng đau, chẳng xót. Một người phụ nữ già chỉ còn một thân một mình. Phải chăng chiến tranh đã cướp đi quá nhiều từ người phụ nữ, để họ tối ngày ngồi bên giếng nước, gốc đa ngóng trông người cũ...

"Có thể sẽ không trở về, vậy mà cậu cũng không nán lại một chút để nhìn người đã sinh ra mình à?" Một người trên chiếc xe hỏi Tú Bân.

Cậu nhìn người nọ, những giọt nước mắt cố kiềm lại giờ mới trào ra. Những tiếng sụt sịt gần như át cả giọng nói yếu ớt của cậu.

"T...Tôi sợ...nếu nhìn th...thì sẽ k...không nỡ lòng... m... mà rời đi. Mẹ tôi cả mộ...một đời vất vả...t...tới tuổi già cũng chẳng còn ai... n...nương tựa"

Những chiếc short fic về YeonbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ