Chút tình đầu

203 24 19
                                    

"Những chiếc giỏ xe trở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu

Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại... mang về

Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...
Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói dùm
Ai cũng hiểu - chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi... thành câm

Những chiếc giỏ xe trưa nay trở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỉ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.

"Đó là bài thơ Chút tình đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân" Giáo viên nói.

Rồi cô giảng về hoàn cảnh khi Đỗ Trung Quân làm bài thơ, cô phân tích cặn kẽ từng chi tiết. Nhiên Thuân nhìn 2 trang vở giáo viên dùng để phân tích 2 câu thơ đầu mà lòng nảy sinh vô vàn hận thù với văn học.

Giá như trên đời này văn không tồn tại, toán đau lòng tự tử, anh cắt lưỡi tìm đến nơi suối vàng, lý gieo mình xuống sông Hoàng Hà, hóa tự kết liễu bản thân thì cuộc đời này của mình đã tốt đẹp hơn rồi.

Thôi Nhiên Thuân tính quay sang ngồi tán phét với Khương Thái Hiền nhưng xem ra cái tên này chăm chú vào lời cô quá. Đôi mắt cậu ta sáng rực như muốn nuốt trọn từng con chữ cô thốt ra nơi cửa miệng.

"Cái thằng này nhìn red flag vậy mà good boy dữ" Để lại một lời đánh giá rồi Thôi Nhiên Thuân gục đầu xuống bàn. chìm vào giấc ngủ say.

"NÀY EM KIA" Giọng giáo viên giận dữ.

Thái Hiền nhéo eo Nhiên Thuân ý muốn anh ngồi đàng hoàng dậy. Anh lơ ngơ ngóc đầu lên, mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ.

"Em dám ngủ trong giờ của tôi? Ngay buổi học cuối ấy hả?!" _Giáo viên

"Vâng, do cô dạy cuốn quá ấy mà" _Thuân

"Huh? Cuốn mà em ngủ à?" Đôi mày giáo viên chau lại, tay gõ đầu thước gỗ lộc cộc xuống bàn.

Mà Thôi Nhiên Thuân lại ra vẻ không sợ, anh đưa gương mặt điển trai của mình lại gần phía giáo viên.

"Vâng, cuốn em vào giấc ngủ say ạ" Nói xong còn tặng cho cô giáo một nụ cười đến tít cả hai mắt.

"Em..." _giáo viên

Ra về

Khương Thái Hiền xách cặp ném vào người Thôi Nhiên Thuân đang chịu phạt ngoài cửa lớp.

Những chiếc short fic về YeonbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ