Chương 3 : Đừng động vào tớ

698 53 2
                                    

Chương 3 : Đừng động vào tớ

Người được nhắc tới ngước mắt nhìn qua bạn nữ đang nhíu mày tức giận kia, cô ấy nhìn thẳng vào đối phương với vẻ mặt bình tĩnh, như thể không phải đang nói bản thân.

Ngôn Trăn thấy thật vất vả Cố Thanh Hà mới nhìn chính mình, cái miệng lập tức giống như nhai con quay trong súng máy liên thanh : "Phải như lúc này mới đúng, thời điểm người khác nói chuyện cậu phải lịch sự nhìn người ta. Tuy rằng thành tích của cậu đứng đầu, nhưng vẫn cần phải học lại phép lịch sự tối thiểu mới được. Ngẫm lại, chúng ta đã ngồi cùng bàn được năm ngày, năm ngày, cậu biết khái niệm đó là gì không? Giống như lúc trước tớ đã có thể trở nên thân thiết với bạn cùng bàn chỉ trong một ngày, sau đó cùng nhau trốn học, đi quầy bán quà vặt, cho nhau chép bài, đây cậu, không thân thiện một chút nào."

Không thân thiện một chút nào.

Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Hà nghe được bạn học cùng nhận xét về bản thân như thế. Cô ấy nghe bạn nữ có phần hồn nhiên này tâm sự kể khổ với mình, có chút không đồng tình. Cô ấy tự thấy rằng bản thân đã làm rất tốt, rất đúng mực, cũng không có gây phiền phức gì cho đối phương. Đến nỗi, đối phương nói tạo dựng quan hệ thân thiết để cùng nhau trốn học, đi quầy bán quà vặt, chép bài, mấy việc linh tinh này nọ, cô ấy sẽ không bao giờ làm những thứ đó.

"Thế nên?"

Cố Thanh Hà dùng một câu hỏi chặn đứng, dĩ nhiên là cô ấy nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa là bắt đầu vào tiết tiếng Anh rồi, không có gì bất ngờ xảy ra thì mười phút đầu tiên sẽ là viết chính tả 30 nhóm từ đã học ngày hôm qua.

"Thế nên?" Ngôn Trăn bị câu hỏi ngược đột ngột của đối phương làm cho ngây người, quả thật cô cũng chưa từng nghĩ đến việc Cố Thanh Hà sẽ đáp lại cô, nhưng mà điều này lại chứng minh rằng đối phương vẫn thật sự có nghe mình nói chuyện, Ngôn Trăn cảm thấy vui hơn, "Thế nên sau này mọi người phải sống hòa thuận, quan tâm đến nhau một chút và nhân tiện...... cho tớ chép bài viết chính tả cụm từ trong tiết tiếng Anh sau."

"Không còn lời nào để nói."

Cố Thanh Hà bỏ xuống một câu, cũng không thèm nhìn bạn học phóng túng không chịu vào khuôn phép này nữa. Xác thực là cô ấy chưa bao giờ gặp qua bạn cùng học nào không thích học như thế này. Trong ấn tượng, cô ấy vẫn luôn ở trong một lớp học có tính cạnh tranh năng lực cao, mọi người đều lấy cô ấy làm điểm so sánh. Dường như, không có ai sẵn lòng nhiều lời nói chuyện vô ích trong thời gian giải lao, chứ đừng bàn tới việc công khai ngủ trong lớp giống cô. Mà cái bạn học sinh mới vào lớp Ngôn Trăn này, hầu như trong giờ học của các tiết đều ủ rũ nằm bò trên mặt bàn, không phải ngủ thì chính là ăn vụng đồ ăn vặt, thậm chí còn muốn lôi kéo cô ấy nhập hội, ảnh hưởng nghiệm trọng tới việc học tập của cô ấy.

Khi Cố Thanh Hà nghĩ đến cái này, đặt bút xuống viết từ đơn mattress (nệm) và suýt chút nữa làm gãy bút, người này thật sự nghĩ rằng cái bàn học là cái nệm nên có thể nằm sấp mà ngủ.

"Cố Thanh Hà -- Thanh Hà ~ tiểu Thanh Thanh ~ a Hà Hà ~"

Ngôn Trăn nhỏ giọng kêu Cố Thanh Hà ở phía bên cạnh, hy vọng cuộc trò chuyện tích cực từ tận đáy lòng đầy ấn tượng vừa rồi có thể lay động được học sinh giỏi chăm chỉ này cho mình chép bài. Kết quả là đến khi cô giáo thu bài viết chính tả, Cố Thanh Hà cũng không có giúp cô chút xíu nào, có thể tưởng tượng ra được trong giờ học tiết tiếng Anh còn lại cô có bao nhiêu thê thảm.

[BHTT - EDIT] Cả thế giới đều đang chờ người rung động - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ