Chương 9: Xé rách

317 33 1
                                    

Chương 9: Xé rách

Tục ngữ có câu, bốn mùa đều có cảm giác buồn ngủ, không có sức (xuân vây thu thiếu hạ vô lực).

Sau khi Ngôn Trăn gắng sức vượt qua được bài giảng của hai môn, cô thật sự muốn nằm bò ra bàn ngủ một lát. Nề hà, âm thanh giảng bài của giáo viên Toán quá lớn, làm cho cô đang lim dim sắp ngủ bị giật mình tỉnh giấc. Ngôn Trăn ngẩng đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn. Giọng của giáo viên Toán cũng đột nhiên dừng lại, hẳn là gọi học sinh lên bảng giải bài tập. Bốn phía thực yên ắng, nguyên bản thời điểm buổi sáng trời vẫn rất nắng, kết quả lúc này trời bất chợt trở nên âm u, mưa phùn bắt đầu rơi ngoài cửa sổ.

"A, Cố Thanh Hà cậu nhìn kìa, trời mưa." Trong miệng Ngôn Trăn nhắc nhở, âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng ở trong phòng học yên tĩnh, tiếng nói không được phép kia vang lên rất to.

"Ngôn Trăn em có muốn đi ra ngoài xem không?"

Giọng nói sắc bén của giáo viên Toán đột ngột vọng tới, chọc đến Ngôn Trăn đang ngẩn người ngắm mưa, bỗng nhiên rùng mình một cái. Giáo viên Toán mập mạp cầm sách giáo khoa đi xuống phía dưới, thầy ấy cúi đầu nhìn vở của Ngôn Trăn, mặt giấy trắng tinh như mới, thầy ấy liền tức đến mức phát cáu.

"Em nói cho tôi biết đáp án của bài trên bảng kia là bao nhiêu?"

Thầy Lưu nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi, đương nhiên thầy ấy còn nhìn quanh một vòng, sợ chung quanh có học sinh nhắc bài cho Ngôn Trăn.

"Không ai được phép nói ra. Em đứng lên trả lời bài này."

Ngôn Trăn không có cách nào khác đành phải đứng dậy, thậm chí cô còn nhìn thấy Cố Thanh Hà hơi liếc mắt nhìn sang hướng bên này, con người này là lo cho mình không tính ra được đi. Tự nhiên Ngôn Trăn cảm thấy trong lòng  vui hơn một chút, nói, "Đáp án là 58 ạ."

Thầy Lưu kinh ngạc mà nhìn Ngôn Trăn, nghi hoặc nói, "Em...... tính ra được?" Sau đó, lại xoay người nhìn thoáng qua Cố Thanh Hà và Chung Trạch Hàn, hai học sinh ngồi cùng bàn với Ngôn Trăn ở kế bên.

"Thầy giáo, thầy đã nói lời này, vậy chắc chắn em tính đúng rồi. Đây là vở bài tập ạ."

Thầy Lưu cầm lấy vở bài tập, cau mày lật xem vài phát, cuối cùng, buộc lòng phải ra hiệu cho đối phương ngồi xuống, lúc gần đi còn dặn dò nói, "Về sau đi học còn phát biểu lung tung, thầy sẽ để cho em đi ra ngoài. Đừng làm ảnh hưởng tới việc học của các bạn khác."

Ngôn Trăn trầm mặc gật đầu, đây rõ ràng là thấy ấy đang có ý nói, cô gây ảnh hưởng tới việc học của Cố Thanh Hà.

Sau giờ học, Ngôn Trăn đầy vẻ oan ức mà nhìn về phía người bên cạnh.

"Thầy giáo nói tớ gây ảnh hưởng đến việc học của cậu." Cô nói xong, thấy Cố Thanh Hà không đáp lời cô, lại nói tiếp, "Vừa rồi, cậu lo tớ không giải được bài hả?" Ngôn Trăn dọn sạch ghế dựa, dịch tới sát cạnh Cố Thanh Hà, nhìn đối phương.

"Không hề." Cố Thanh Hà lạnh nhạt phản bác lại, trong tay nắm chặt tờ giấy nháp mà cô ấy đã xé ra trong giờ học môn Toán. Cô ấy vốn đã chuẩn bị nhân dịp thời cơ thích hợp sẽ đưa cho Ngôn Trăn xem, không nghĩ tới đối phương thật sự giải ra được.

[BHTT - EDIT] Cả thế giới đều đang chờ người rung động - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ