Chương 6 : Cảm thấy xấu hổ

465 41 0
                                    

Chương 6 : Cảm thấy xấu hổ


Ngôn Trăn nhìn về phía Cố Thanh Hà, sắc mặt nghiêm túc của Cố Thanh Hà lộ ra một chút bối rối.

"Không thích?" Ngôn Trăn hỏi.

Cố Thanh Hà nhìn biệt danh mà đối phương đặt cho chính mình còn kèm theo biểu tượng trái tim đằng sau, cái biểu tượng này cô ấy từng thấy qua ở điện thoại của chị họ tiểu Tuệ. Đó là biệt danh người kia đặt cho cô ấy, Cố Thanh Hà không hiểu lắm, nhưng danh hiệu "học sinh giỏi nhất Nam Bình" còn cả "Tiểu Thanh Hà" nữa, dù thế nào cũng đều cảm thấy rất kỳ lạ.

"Cảm thấy.... có hơi ngại."

Cố Thanh Hà tìm từ ngữ phù hợp để miêu tả tâm tình giờ phút này.

"Trời ơi, không sao đâu, không sao đâu mà. Dù gì cũng là điện thoại của tớ, không ai thấy đâu." Ngôn Trăn cười hì hì lấy điện thoại về, đề phòng da mặt Cố Thanh Hà mỏng bắt cô đổi lại.

Cố Thanh Hà cũng không phản đối, đang muốn đem điện thoại nhét lại vào ba lô.

"Chờ một chút đã," Ngôn Trăn nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cổ tay của đối phương, đôi mắt long lanh trong suốt nhìn sang Cố Thanh Hà, nói: "Cậu cũng đổi lại biệt danh cho tớ đi."

"...... Được."

Cố Thanh Hà cụp mắt nhìn xuống, dưới ánh đèn đường, hàng lông mi dài khẽ run lên. Ngôn Trăn cố ý dựa vào bên cạnh cô ấy, nhìn ngón tay Cố Thanh Hà lướt bấm. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, Cố Thanh Hà sửa lại biệt danh cho cô thành : Ngôn Trăn.

"Này ~ tốt xấu gì cũng là tớ chủ động thêm cậu, cậu không thể sửa lại một biệt danh thân thiết hơn một chút cho tớ à?"

Cố Thanh Hà có chút khó hiểu, cô ấy không biết Ngôn Trăn nói sửa lại một biệt danh thân thiết hơn là đổi thành cái dạng gì. Ngón tay của đối phương di di ở trên điện thoại của cô ấy và click vào bàn phím nhập chữ, lướt trên màn hình, chuyển sang ô biểu tượng cảm xúc, sau đó thêm một cái biểu tượng "Con thỏ nhỏ" ở đằng sau tên nick.

"Cứ như vậy đi."

Ngôn Trăn tương đối hài lòng, cũng không làm khó Cố Thanh Hà. Hai người cùng nhau bước đi, gió đêm ngày hè gió thổi qua cơ thể đặc biệt thoải mái, hơn nữa vừa mới ăn đồ nướng ở quán xong, trên người khó tránh khỏi việc dính phải một ít mùi hương của nướng BBQ, cũng có thể tiêu tán. Dọc đường đi, hai người họ gặp được rất nhiều học sinh trung học mặc đồng phục của trường khác, hẳn là vừa mới học xong tiết tự học buổi tối.

"Cậu xem, giờ muộn này người ta mới học xong tiết tự học rồi tan học về nhà, còn chúng ta là đi ăn nướng BBQ rồi về nhà, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười." Ngôn Trăn cầm áo khoác đồng phục khoác trên người, thường xuyên nhìn học sinh mặc đồng phục của trường khác đi xe qua.

"Đó là cậu mà thôi." Cố Thanh Hà đưa mắt nhìn bạn cùng học Ngôn, người không thích học tý nào, không chút lưu tình.

"Đúng thật là tớ như thế đấy. Nhưng chẳng phải tối nay học sinh giỏi Cố cũng thông đồng làm bậy đấy sao? Đừng nói cậu không ăn." Ngôn Trăn còn giả bộ như thật tiến sát gần Cố Thanh Hà, ngửi mùi khói còn sót lại trên người đối phương.

[BHTT - EDIT] Cả thế giới đều đang chờ người rung động - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ