Chương 19: Tớ không có bạn, chỉ có cậu
Trạm Văn trừng lớn hai mắt, đây là lần đầu tiên cô ta thấy người trước mặt bày tỏ thái độ, cô ta không hiểu một Cố Thanh Hà ngày thường không thèm để tâm chuyện gì vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, vì sao lại đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy.
"Vẫn không chịu nói."
Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn Trạm Văn đang khổ sở đau đớn, cô ấy dùng đầu gối mạnh mẽ đè vào khủy chân đối phương, rồi nhanh chóng nhặt lấy con dao nhỏ đối phương vừa làm rơi trên mặt đất lên, thuận tay cầm nó đặt bên cạnh vành tai đối phương, kim loại lạnh lẽo trực tiếp chạm vào kích thích dây thần kinh trong vành tai đối phương, khiến cô ta theo bản năng càng thêm sợ hãi.
Cô ấy cầm lấy quyển sách nặng trịch cạnh miệng đối phương kia lên, sau đó híp mắt dùng ngón tay cưỡng ép đối phương phải há miệng ra, rồi thẳng tay đem sách nhét vào trong miệng, không nông không sâu, vừa đủ để đối phương có thể cắn thật chặt.
Làm vậy sẽ không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào.
Trong phút chốc, khi mọi người còn đang khiếp sợ nhìn xem mọi việc, Cố Thanh Hà đã cầm lấy cây bút máy ở trên bàn, kéo cái tay đã bị tê mỏi của đối phương qua, không chút do dự dùng sức đâm mạnh xuống.
Tất cả hành vi tàn khốc này chỉ diễn ra trong vòng vài giây.
"Ưm...... ưm ưm......"
Tiếng nức nở cầu xin bất ngờ dừng lại rồi im bặt, ngay kế đó cảm giác đau đớn khi bị ngòi bút đâm xuyên qua lòng bàn tay lan rộng ra khắp cơ thể, chân tay Trạm Văn nảy sinh phản ứng, co rút kịch liệt, máu tươi chảy dọc theo mặt bàn chảy xuống, cái đầu lộn xộn bị Cố Thanh Hà lấy tay đè lại không có cách nào nhúc nhích, cô ta chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng vào quyển sách kia, liều mạng mà trừng lớn đôi mắt nhìn Cố Thanh Hà, trong miệng tựa như cũng sắp trào ra máu, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết trong im lặng.
"Cố Thanh Hà cậu điên rồi! Cậu điên rồi sao?!!"
Lệ Nghiêu nhìn cảnh tượng khủng bố bất thình lình xảy ra này, cậu ta không ngăn được phải hô ra tiếng.
"Quả thực là kẻ điên, kẻ điên! Tôi...... Tôi phải đi nói cho giáo viên, tôi đây liền đi......" Lệ Nghiêu hoảng loạn mà lui về phía sau, gần như là bò đến cửa phòng học, cậu ta run rẩy đẩy cửa phòng học ra.
Cô ấy nói nhỏ để người khác không nghe rõ chữ, con dao rơi thẳng một đường vào khe cửa hở vừa được mở ra. Cô ấy thờ ơ mà nhìn về phía Lệ Nghiêu, dùng ngón tay làm động tác tay ra hiệu trước miệng rằng chớ có lên tiếng.
Xuỵt.
Khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười hỏi cậu ta: "Con dao này là của Trạm Văn, cần tôi tặng nó cho cậu không?"
Lệ Nghiêu hốt hoảng ra sức lắc đầu, cậu ta sợ hãi đến nỗi cuộn người lại trên mặt đất.
Cố Thanh Hà không đếm xỉa đến loại lớp trưởng vô dụng đó nữa, cô ấy xoay người khom lưng, nhìn sang con người với khuôn mặt đang đầy mặt nước mắt nọ, thay đối phương lấy quyển sách bị cắn chặt kia ra khỏi miệng, sau đó nhẹ giọng cặn kẽ dò hỏi: "Đau không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Cả thế giới đều đang chờ người rung động - Tố Tây
HumorTên : Cả thế giới đều đang chờ người động lòng/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với tình cảm chân thành và bác sĩ Cố vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ của cô ấy Tác giả : Tố Tây Editor : DualMS Góc nhìn tác phẩm : Chủ thụ Số chương : 154 (hoàn thành) T...