Chương 4 : Tớ thật lòng muốn mời cậu

594 44 1
                                    

Chương 4: Tớ thật lòng muốn mời cậu

Cố Thanh Hà lạnh lùng mà nói, tưởng rằng Ngôn Trăn sẽ biết khó mà lui, không quấy rầy cô ấy nữa. Nhưng giương mắt lên nhìn xem thì thấy người kia chẳng những không bực, mà ngược lại còn nhoẻn miệng trộm cười.

"Cậu lại cười cái gì?"

"Không nghĩ tới, học sinh giỏi Cố còn có thói ở sạch nha......" Ngôn Trăn cười có chút hung tợn, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn lui về đằng sau một bước, tiếp đó bày ra vẻ mặt cực kỳ đáng thương mà nói tiếp : "Tớ cho là cậu sẽ giữ lời đồng ý dạy kèm tớ, tớ còn để Lục Vãn Vãn đi trước. Nếu cậu không dạy tớ, tớ sẽ phải đi về một mình. Trong tiết tiếng Anh ngày mai tớ cũng sẽ bị cô giáo mắng. Giờ đã muộn thế này, đi một mình trên đường buổi tối không an toàn chút nào."

Cố Thanh Hà hít sâu một hơi, ở chung đã nhiều ngày, cô ấy phát hiện mình xác thật nói không lại cái miệng của Ngôn Trăn, trước đó là bản thân nhất thời mơ hồ mới đi đồng ý với cô giáo. Một đứa trẻ đúng là không thể dạy được kiểu người như Ngôn Trăn, không thích học còn muốn lôi kéo cô ấy xuống vũng nước bẩn. "Cậu không thật tâm muốn học thì cần gì để tớ dạy cho cậu, uổng phí công sức."

"Êy, cậu khoan đi đã."

Ngôn Trăn gọi đối phương lại, dốc ngược cặp sách đổ ra. Cố Thanh Hà nhìn người này đang tìm kiếm giữa đống kẹo và đồ ăn vặt, có chút không dám nhìn thẳng. Cuối cùng, Ngôn Trăn đưa một quyển vở ghi chép cho cô ấy.

"Này, cậu mở ra nhìn xem."

Cố Thanh Hà không lay chuyển được đối phương, đành phải mở ra, thế nhưng lại nhìn thấy trên mặt giấy, bài của tiết tiếng Anh trước đó được ghi chép một cách cẩn thận, nắn nót. Thậm chí, ngay cả kiến thức mở rộng của cô giáo giảng cũng được ghi lại rõ ràng. Tình huống này là sao?

"Cậu không cần nghi ngờ. Đây là vở của tớ, cũng là tớ tự ghi chép. Tớ là sợ cậu nói tớ không chịu tiến bộ sẽ không dạy kèm tớ. Tớ cũng muốn tiến bộ."

Ngôn Trăn nói như vậy, để lộ hai chiếc răng nanh hướng về phía đối phương. Có lẽ là bởi vì Ngôn Trăn thật lòng muốn tiến bộ, lại có lẽ là đối phương cười quá mức hồn nhiên khiến cô ấy nhận ra, tựa như đã rất lâu rồi chưa có ai đối xử với bản thân mình như thế này. Cố Thanh Hà sửng sốt trong giây lát, vẻ lãnh đạm trên mặt hơi dịu lại, yên lặng mà ngồi xuống cùng đối phương. Ngôn Trăn nhìn người kia ngầm thừa nhận sẽ dạy kèm cho mình, trong lòng nghĩ, bạn cùng bàn khó đoán này cũng không phải dạng vô tình, cảm thấy vui vẻ, bắt đầu chép tiếng Anh. Lúc đang chép, trên bàn đột nhiên xuất hiện thêm một quyển vở ghi.

"Đây là?" Ngôn Trăn ngẩng đầu hỏi.

"Học bằng cách chép ra rất khó nhớ lâu, cậu nhìn rồi cố gắng hiểu."

"Chẳng lẽ đây là quyển sách quý cuối cùng trong truyền thuyết của học sinh giỏi đứng đầu trường Nam Bình?" Ngôn Trăn mở to hai mắt, vẻ mặt có chút khoa trương, ngữ điệu buồn cười đến nỗi, thiếu chút nữa làm Cố Thanh Hà mất khả năng kiểm soát nét mặt. Để không bị Tống Trăn ảnh hưởng, Cố Thanh Hà đành phải lấy ra một quyển sách dời đi sự chú ý.

[BHTT - EDIT] Cả thế giới đều đang chờ người rung động - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ