Chương 13: Tự nhiên nổi cơn đau

449 32 6
                                    

Chương 13: Tự nhiên nổi cơn đau

"Cậu tới thật đúng lúc, nhưng mà cậu có thể nhỏ giọng hơn để người khác không nghe thấy được không?" Ngôn Trăn vừa nói, vừa lôi kéo Lục Vãn Vãn đi đến bên ria ngoài hành lang.

"Được, để tớ điều chỉnh," Lục Vãn Vãn tức giận mà mắng, "Cậu quay lại để lấy chìa khóa, lừa người, nhà cậu không phải có dì Dung ở nhà hả? Cậu ăn gì mà thơm thế?"

Ngôn Trăn bĩu môi, Lục Vãn Vãn còn rất thông minh. "Mũi chó của cậu vẫn còn nhạy bén thật đấy, đã chuẩn bị xong chocolate đậu cho cậu rồi. Thật ra tối hôm qua tớ quay lại để xem mà thôi."

"Đồ ăn vặt cũng không mua chuộc được tớ, vẫn còn gạt tớ." Lục Vãn Vãn có chút không vui.

"Này," Ngôn Trăn nói xong đưa mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng thì thầm với Lục Vãn Vãn : "Tớ cảm thấy nhóm của Liêu Dĩnh cố ý nhắm vào Cố Thanh Hà."

"Vì sao lại cảm thấy như vậy?" Lục Vãn Vãn hỏi.

Ngôn Trăn cau mày, bản thân không có chứng cứ nên cũng không thể nói gì, càng không thể nói rằng trời sinh số mệnh của cô không hợp với Liêu Dĩnh.

"Cậu nói xem, nhà Liêu Dĩnh có lai lịch thế nào?" Ngôn Trăn như cố ý hỏi lại như không.

Lục Vãn Vãn nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, hỏi ngược lại: "Cậu không biết thật à?"

"Tớ không để ý đến cậu ấy, làm sao biết được chứ?" Ngôn Trăn bễ nghễ liếc mắt nhìn.

"Nhà cậu ấy rất có quyền có thế. Nghe nói cậu ruột cậu ấy là cán bộ có tiếng. Tóm lại, gia cảnh rất vững vàng. Gia cảnh của Trạm Văn người có quan hệ tốt với Liêu Dĩnh cũng rất tốt," Lục Vãn Vãn bám vào lan can, tiếp tục nói: "Hơn nữa, thành tích của Liêu Dĩnh tốt, mặt mũi ưa nhìn, cũng biết ăn nói, rất nổi tiếng ở trường."

Ngôn Trăn nhướng một bên mày, hỏi vặn lại: "Cậu ấy biết ăn nói? Tại sao tớ lại cảm thấy cách nói chuyện của cậu ấy rất quái gở."

Lục Vãn Vãn trừng mắt liếc cô một cái, nói thầm: "Đó là người ta không muốn làm thân, chơi chung với cậu nên mới như vậy. Dù sao ở trước mặt giáo viên cậu ấy là học sinh tốt."

"Nhưng tớ không nhớ đã mạo phạm cậu ấy ra sao. Trước đừng nói về tớ, tớ chính là cảm thấy cậu ấy cố ý nhắm vào Cố Thanh Hà, cô bạn học này có dã tâm." Dứt lời, Ngôn Trăn đưa mắt nhìn vào lớp học, Cố Thanh Hà đang ngồi ở hàng ghế cuối trong lớp, đang đọc sách rất yên ổn. Khi nghĩ đến hình ảnh cô trêu chọc đối phương ban nãy, Ngôn Trăn liền cảm thấy hai má nóng bừng.

Quả thật là Lục Vãn Vãn không hiểu được vì sao Ngôn Trăn lại quan tâm tới Cố Thanh Hà như vậy? "Suy cho cùng thì, cậu tự quản tốt bản thân cậu là được. Vẫn là ít dính líu quan hệ với nhóm Liêu Dĩnh, đặc biệt người tên Trạm Văn kia cũng cần chú ý, bọn họ đều là những người không dễ đối phó."

Cũng không phải tớ muốn dính líu đến bọn họ.

Ngôn Trăn lẩm bẩm một câu trong miệng, vỗ bả vai Lục Vãn Vãn ý bảo cô giáo tới, nên trở về vị trí.

Cô Chương tươi cười bước vào, xem ra hôm nay tâm trạng rất tốt, vẻ mặt hưng phấn được thể hiện rõ ra bên ngoài.

"Các em, hôm nay trường học nhận được một tin tức vô cùng tốt, lớp chúng ta có hai bạn học cùng đạt được tư cách tham gia dự tuyển vào tuyến một của Đại học Bắc Kinh. Năm trước hai bạn ấy đã vinh quang lấy được huy chương vàng của CGMO, hơn nữa cái này còn dựa trên thành tích học tập năm một, chính là hai bạn Cố Thanh Hà và Liêu Dĩnh của lớp chúng ta."

[BHTT - EDIT] Cả thế giới đều đang chờ người rung động - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ