Chương 16: Cậu ôm tớ một chút

339 31 0
                                    

Chương 16: Cậu ôm tớ một chút

Ngôn Trăn nói xong nhìn về phía Cố Thanh Hà, đang lúc đối phương chuẩn bị mở miệng, cô lập tức bổ sung một câu: "Em có vẽ một con thỏ ở mặt sau của quyển sách đó, em thích vẽ vài thứ lên sách." Cô không cho Cố Thanh Hà bất cứ một cơ hội phản bác nào.

Chủ nhiệm Tần nghe Ngôn Trăn nói như vậy, cau mày cầm lấy quyển sách ở trên bàn Cố Thành Hà lật mặt sau cùng ra xem, quả nhiên ở trang trống có một con thỏ nhỏ được vẽ bằng bút đen.

Ngôn Trăn nhân dịp chủ nhiệm cúi đầu trong chốc lát kia, dùng mắt ra hiệu cho Cố Thanh Hà nghe theo cô --

Đừng nói gì cả, nghe tớ một lần.

Cố Thanh Hà gắt gao nhìn Ngôn Trăn chằm chằm, cô ấy hiểu được ý của Ngôn Trăn, nhưng cô ấy lại không muốn bởi vì mình mà Ngôn Trăn bị liên lụy. Đôi mắt cô ấy tức khắc khô khốc cay cay, khó chịu đến cực điểm, lần đầu tiên vô thố như thế.

"Em nói quyển sách này là của em? Em biết nội dung quyển sách viết về cái gì không?"

Chủ nhiệm cầm lấy quyển 《những đêm trắng 》kia, quyển sách kia cũng không thích hợp cho lứa tuổi này đọc, muốn nói là sách linh tinh thì có hơi không đúng, nhưng cũng không phải sách để học.

"Truyện dài của tác giả người Nga Dostoyevsky, còn nói về nội dung thì em thấy đó là một câu chuyện tình yêu đơn phương rất đẹp. Đối với em không chỉ là một câu chuyện, mà còn là sự khắc họa những nhân vật tầng lớp thấp nhất, không thể tự bảo vệ bản thân, thấy bất công thay số phận của họ khi bị những kẻ ti tiện, bỉ ổi gạt bỏ, chèn ép. Tại sao chuyện xấu luôn lũ lượt kéo đến cùng một lúc như vậy?" Ngôn Trăn nói, đôi mắt sít sao nhìn chăm chăm vào Liêu Dĩnh.

Liêu Dĩnh không thoải mái khi bị cô nhìn, đành phải quay đầu đi, né tránh cái nhìn chằm chằm của cô.

"Vậy ngược lại em nói thử," chủ nhiệm Tần cầm sách đặt ở trên bàn của Ngôn Trăn, tiếp tục hỏi: "vì sao lại xuất hiện ở trong cặp sách của em ấy?"

Ngôn Trăn lập tức thở dài một cái, giọng điệu mang theo một chút đáng thương, "Em chỉ là muốn tạo dựng quan hệ tốt đẹp với Cố Thanh Hà."

Ngôn Trăn nói xong, quay sang nhìn Cố Thanh Hà với vẻ mặt đáng thương, tiếp tục nói: "Em nghĩ mọi người ngồi đây đều biết, Cố Thanh Hà có thành tích tốt, nhân phẩm cũng không tồi, ai lại không muốn làm bạn với người như vậy. Thành tích của em thì bình thường, cho nên em vẫn luôn nghĩ cách tiếp cận cậu ấy để cậu ấy có thể dạy kèm em. Biết Cố Thanh Hà thích đọc sách, do đó em liền mang quyển sách bản thân thích đọc đưa cho bạn ấy. Kết quả, cậu ấy không cần, nói buổi tối tan học sẽ trả lại cho em."

Lúc này, Ngôn Trăn nhìn Lục Vãn Vãn vẫn đang lo lắng phía bên cạnh, Lục Vãn Vãn tức khắc hiểu ý đối phương, buộc lòng tiếp lời nói đỡ: "Chủ nhiệm, Ngôn Trăn cậu ấy thật sự không cố ý, cậu ấy là thật tình muốn nâng cao thành tích học tập mới làm bậy làm bạ mang sách này đến lớp. Trước đó, cậu ấy còn hỏi em nên đưa sách gì cho Cố Thanh Hà, em không để ý, cậu ấy liền làm chuyện hồ đồ như thế."

Chủ nhiệm Tần nghe được cái tên "Ngôn Trăn" này, bấy giờ mới nhớ ra. Thầy ấy nhớ rõ cô bé này, con gái của Ngôn Đức Minh, ông chủ của nhà máy hóa chất lớn. Đối phương nhờ vào mối quan hệ với hiệu trưởng để vào lớp một, cái người mà ngày đầu nhập học đã đến muộn. Thầy ấy còn đặc biệt tra xét qua hồ sơ của học sinh này, thành tích hồi học cấp hai không kém, thậm chí có thể nói là thuộc dạng nổi bật, nhưng tới cấp ba thì đột nhiên lại bất ổn.

[BHTT - EDIT] Cả thế giới đều đang chờ người rung động - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ