Chương 10: Ô bẩn

383 34 0
                                    

Chương 10: Ô bẩn

Mây đen bao trùm khắp nơi, ngoài cửa sổ mưa to, một âm thanh quỷ dị đột nhiên vang lên, Cố Thanh Hà ngẩng đầu híp mắt nhìn bóng người đứng ở cửa. Sau khi cô ấy thấy rõ được người đến liền tiếp tục làm công việc trong tay.

Ngôn Trăn lần mò trong bóng tối, đưa tay bấm mở đèn phòng vệ sinh, cả căn phòng sáng lên trong phút chốc, tốt hơn nhiều so với bầu không khí ngột ngạt vừa rồi. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu, lúc cô nhìn thấy Cố Thanh Hà đang một mình khom lưng làm sạch đồ, trong lòng vô cùng phẫn nộ.

"Cậu nói xem, loại thời điểm này cậu ở một mình trong phòng vệ sinh lại còn không mở đèn lên, đáng sợ biết bao." Ngôn Trăn cố nén cảm xúc, âm điệu vững vàng, đi đến bên người Cố Thanh Hà, tầm mắt rơi vào trên chiếc ô hình vuông trong tay đối phương.

"Quên bật đèn." Cố Thanh Hà thấp giọng, cúi đầu.

Ngôn Trăn nghe Cố Thanh Hà trả lời, đôi mắt thủy chung dán chặt vào chiếc ô kia, Cố Thanh Hà đang dùng nước trong bồn rửa mặt cọ sạch bùn đất bám chặt trên đó.

"Rơi xuống đất?"

"......"

Cố Thanh Hà không đáp lời. Hiển nhiên, nếu chỉ rơi xuống đất thì sẽ không dính nhiều bùn đất, tóc và các loại tạp nham bụi bẩn như thế. Ngôn Trăn cũng không tiếp tục hỏi nữa, mà muốn duỗi tay ra cầm qua đây làm sạch giúp Cố Thanh Hà. Kết quả, bị Cố Thanh Hà chặn lại.

"Bẩn." Cố Thanh Hà nói.

"Không phải cậu ưa sạch sẽ à? Tớ làm sạch giúp cậu." Trong lòng Ngôn Trăn bất chợt có cảm giác không dễ chịu.

Cố Thanh Hà tạm dừng một lát, tiếp đó mím môi lắc đầu, tựa như cô ấy không để tâm đến mấy việc này.

"Bàn của cậu......" Ngôn Trăn đứng ở một bên, thật lâu sau mới mở miệng hỏi.

Cố Thanh Hà đưa mắt nhìn qua, xem như ngầm đồng ý với suy nghĩ của đối phương.

Ngôn Trăn mím chặt môi. Mặt khác nghĩa là, trên bàn của Cố Thanh Hà đã từng bị thả cả đống rác, mà đối phương chỉ một mình im lặng thu dọn sạch sẽ và bản thân cô lại không hề hay biết chút gì.

"Biết là ai làm không?" Cổ họng của Ngôn Trăn như bị nghẹn lại.

Cố Thanh Hà chỉ lắc đầu, cô ấy rũ mắt nhìn xuống chiếc ô mới trong tay bị làm cho thành ra như vậy, nghĩ tới lúc tan học bản thân được giáo viên Lâm gọi qua văn phòng, lúc sau quay lại, đã thấy ô của mình bị ném vào thùng rác, còn bàn và ghế thì dính đầy vết bẩn.

Cố Thanh Hà cứ như vậy dọn sạch, Ngôn Trăn cứ đứng bên cạnh cô ấy, cô cũng không có ý định rời khỏi.

"Tại sao cậu quay lại?" Cô không phải là đi về cùng với Lục Vãn Vãn rồi sao?...... Cố Thanh Hà liếc mắt nhìn sang chỗ đối phương, bung chiếc ô đã được làm sạch ra, cẩn thận kiểm tra kết cấu bên trong của chiếc ô xem có bị hư hỏng gì không.

Ngôn Trăn nhìn chăm chú vào chiếc ô caro đã được làm sạch hoàn toàn kia, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra chiếc ô đã xuất hiện vài vết nứt và không thể dùng được nữa. Vừa thấy liền biết là có người cố ý dùng vật sắc nhọn cắt qua. "Tớ chưa lấy chìa khóa, quay lại lấy thì phát hiện có người vẫn chưa về, liền đi tới đây xem sao."

[BHTT - EDIT] Cả thế giới đều đang chờ người rung động - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ