Chương 14: Tớ không muốn cậu xảy ra chuyện gì

368 27 2
                                    

Chương 14: Tớ không muốn cậu xảy ra chuyện gì, trong tương lai càng không muốn.

"À, muốn tớ đưa các cậu đến phòng y tế không?" Trạm Văn cười đứng dậy.

Liêu Dĩnh ngăn cản đối phương, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Trạm Văn ý bảo đối phương đừng đắc ý vênh váo, giờ đây Trạm Văn mới thức thời ngậm miệng lại, Trạm Văn khó hiểu, vì sao đối phương tức giận.

Liêu Dĩnh rút khăn ướt từ trong người ra, đưa cho Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà tránh đi sự đụng chạm của Liêu Dĩnh, nói một câu "Không cần" với cô ả, liền đưa cái chổi trong tay cho Ngôn Trăn, "Đi thôi", ra hiệu đối phương đi quét tước vệ sinh, bản thân cô ấy thì đi ra ngoài từ cửa sau trước, Ngôn Trăn và Lục Vãn Vãn đành phải nối gót đi theo.

Trước khi rời đi, Ngôn Trăn nhìn thoáng qua Liêu Dĩnh đang đứng sững sờ tại chỗ, rất rõ ràng, đối phương mang theo loại thái độ thù địch với mình, loại cảm giác này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

"Ghen ghét" là loại cảm xúc tiêu cực dễ bộc lộ nhất có thể thấy từ trong ánh mắt con người.

Sau khi ba người họ rời khỏi phòng học, Liêu Dĩnh xoay người lập tức ném khăn ướt vào thùng rác.

"Cậu không sao chứ?" Trạm Văn nghi hoặc hỏi.

"Không có việc gì." Liêu Dĩnh đem ngón tay cắn đến bật máu.

Mà bên này, Ngôn Trăn đi theo phía sau Cố Thanh Hà, càng nghĩ trong lòng càng thấy tức, cô không muốn thấy Cố Thanh Hà bị bắt nạt. Tuy rằng, cô biết thật ra phần mực nước kia là muốn nhắm vào bản thân, chẳng qua được Cố Thanh Hà chặn cho. Nhưng trong lòng cô thấy cực kỳ khó chịu, còn khó chịu hơn so với chính mình bị vẩy mực.

"Tại sao cậu vẫn còn có thể bình tĩnh hòa nhã như vậy?" Ngôn Trăn lôi kéo Cố Thanh Hà đến vườn hoa ở tầng một, cô dùng khăn giấy đã thấm nước cẩn thân lau mực nước đi cho đối phương.

Cố Thanh Hà lẳng lặng mà nhìn Ngôn Trăn chăm chú, dưới ánh mặt trời, hàng lông mi của cô khẽ run lên theo cử động của chủ nhân.

"Sao lại không nói câu nào?" Ngôn Trăn lại cầm một tờ khăn giấy khác tiếp tục lau sạch quai hàm cho Cố Thanh Hà, cô không dám làm mạnh tay, bằng không gương mặt trắng nõn của đối phương sẽ có vết đỏ của chính mình.

"Cậu vẫn còn đang tức giận." Cố Thanh Hà nói.

Ngôn Trăn trừng mắt nhìn đối phương, "Cậu cứ nói đi, tớ sắp bị tức chết rồi! Tớ thật sự muốn cầm tóc Trạm Văn kéo xuống, thế mà cái kẻ chuyên làm việc xấu kia lại có thể vờ vĩnh đưa khăn ướt cho cậu lau, lúc đó tớ chỉ muốn băm nát tay cô ả!"

Cố Thanh Hà nghe đối phương kích động mắng chửi đáng yêu như thế, cũng không cảm thấy thô lỗ, cô ấy suy nghĩ một chút về vóc dáng của Trạm Văn, sau đó cho đáp án, "Cậu không thể đánh thắng được cô ta."

Ngôn Trăn chán nản đưa mắt nhìn qua đối phương, cũng không hiểu vì sao bản thân lại phẫn nộ như vậy, thật lâu sau, cô mới ngập ngừng nói ra một câu, "Bọn họ khinh người quá đáng."

"Cậu không bị thương là tốt rồi." Cố Thanh Hà cụp mắt xuống rồi nói, cô ấy nhìn vào đồng phục bị dính mực nước ô uế của mình, đối với cô ấy mà nói kỳ thực mấy thứ này cũng không tính là gì.

[BHTT - EDIT] Cả thế giới đều đang chờ người rung động - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ