Chương 12: Gingerbread man

376 34 3
                                    

Chương 12: Gingerbread man

Sau khi Cố Thanh Hà nói lời cảm ơn với mấy người ở cửa hàng tiện lợi, động tác có chút cứng ngắc, bế con chó nhỏ lên, bước đi trên con đường mưa.

Ngoài dự đoán, nhóc con nằm yên ở trong lòng ngực Cố Thanh Hà không kêu một tiếng, ngược lại rất thân mật cọ vào lòng bàn tay Cố Thanh Hà. Cố Thanh Hà bị chó nhỏ lông xù cọ cọ phải bật cười, cô ấy đi rất chậm, thi thoảng cúi đầu quan sát nhóc con, thân thể nó tròn tròn, lông trắng như tuyết trắng, còn có một dúm lông màu nâu trên đỉnh đầu, trời vẫn đang mưa.

Cô ấy suy nghĩ một chút, sau đó chạm nhẹ vào đầu nó, "Vậy gọi em là 'Tiểu Vũ Điềm' (hạt mưa nhỏ) nhé !"

Bố Cố xem TV chờ ở nhà, ông ấy thường xuyên nhìn qua lối ra vào gần cửa nhà. Vừa nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lập tức tắt TV đi, giả bộ ngủ gật trên sô pha.

Cố Thanh Hà nhẹ nhàng đặt ô che mưa ở cửa, cô ấy bật đèn lên, phát hiện toàn bộ thân thể của bố cô ấy đang chìm trong sô pha.

"Bố đừng ngủ ở sô pha, sô pha sắp sập rồi."

Cố Thanh Hà lạnh nhạt nói một câu, bố cô ấy tức thì phản bác nói: "Con là đang quan tâm cái sô pha hay là đang quan tâm thân thể của bố mình. Cho dù là thời tiết này, buổi tối cũng rất dễ bị cảm lạnh."

Cố Thanh Hà liếc nhìn bố mình một cái, trực tiếp ôm chó nhỏ đi vòng qua chỗ của ông ấy, bố Cố trừng mắt nhìn cục bông trắng trong lòng ngực con gái, kinh ngạc nói: "Nhỏ vậy?"

"Con nhặt được."

Bố Cố nhìn Cố Thanh Hà đặt chó nhỏ trên mặt đất, ông ấy cũng không dám đi qua, sợ bản thân không chú ý sẽ giẫm phải nhóc con kia.

"Nó tên là gì?" Ông ấy hỏi.

"Tiểu Vũ Điềm."

"Chậc, chó nhà chú Lưu bên cạnh tên là ' Constantine '." Bố Cố muốn chê con gái rượu đặt tên không tây một tý nào.

Cố Thanh Hà trừng mắt lườm ông ấy một cái, "Con Dobermann nhà chú ấy có con chuột cũng sợ."

Đúng vậy, chỉ là một cái tên kêu vang mà thôi thì chưa đủ. Bố Cố không bắt bẻ lại, xoa eo nhìn nhóc con đang vất vả xoay người trên mặt đất, nhìn không không thể đoán được con chó nhỏ này là giống gì, trái lại có dáng vẻ khá xinh.

"Đúng rồi, Tiểu Hà, cái ô caro kia của nhà mình đâu?"

Bố Cố vừa giúp cô thu gọn lại chiếc ô đặt ở cửa, vừa hỏi.

Cố Thanh Hà dừng trong giây lát, rủ mắt xuống, nhìn về hướng khác, "Làm mất rồi ạ."

"Được rồi. Chiếc đó của hãng Paradise Umbrella, rất đắt. Đoán chừng đã đánh mất thì không thể tìm lại." Bố Cố nói với một chút tiếc nuối.

Cố Thanh Hà không nói lời nào, mà là tìm ở trong tủ một cái chăn sạch sẽ trải lên trên một cái đệm mềm, làm một cái ổ tạm thời cho tiểu Vũ Điềm.

"Bố mau về phòng nghỉ ngơi đi. Chỗ này để con thu dọn cho." Cố Thanh Hà nói, đuổi bố về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng. Ngôn Trăn đã thức dậy thật sớm đi tới chỗ cửa hàng tiện lợi tối qua kia, có một nhân viên nam đang dọn dẹp đồ đạc bên trong cửa hàng. Hỏi thăm qua, biết chó nhỏ đã được người nhận nuôi, nghe nói là một học sinh cấp ba. Tâm trạng của Ngôn Trăn tốt hơn hẳn, mua cái bánh mì cùng hộp sữa và nói lời cảm ơn với nhân viên cửa hàng rồi đi tới trường học.

[BHTT - EDIT] Cả thế giới đều đang chờ người rung động - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ