Chương 8: Không biết cậu có thích hương vị này không?

422 37 7
                                    

Chương 8: Không biết cậu có thích hương vị này không?

Mà trong phòng học, Ngôn Trăn rướu cổ ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, sau khi cô thấy Cố Thanh Hà đi vào phòng học,  cô nhìn chằm chằm cô ấy suốt quãng đường với ánh mắt mong chờ. Mãi tận đến lúc Cố Thanh Hà ngồi vào vị trí, Ngôn Trăn mới thu hồi ánh mắt.

"Cố Thanh Hà."

Đối phương nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, Ngôn Trăn há miệng thở dốc, không tiếp tục nói nữa. Cô biết, bất luận Cố Thanh Hà làm gì cũng đều đúng mực. Cho nên, cô có dự cảm là mình sẽ bị phê bình, chỉ đích danh vào tiết học sau. Suy cho cùng, Cố Thanh Hà làm việc rất có nề nếp, sao có thể không ghi tên cô đây?

"Cô giáo nói như thế nào?" Cô vẫn cố hỏi một câu, chuẩn bị tâm lý thật tốt.

"Cả lớp chỉ có mỗi cậu đến muộn." Cố Thanh Hà nói.

"A, tớ biết rồi. Đúng là vẫn bị ghi tên." Trong lòng Ngôn Trăn có chút mất hứng, trắng mắt liếc đối phương một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cũng không biết là tớ đã phải chạy vội đến trường, còn chưa kịp ăn sáng nữa......"

Trong lòng Ngôn Trăn khó chịu, mềm nhũn như bông mà nằm bò trên bàn. Cố Thanh Hà nghe đối phương nói thầm trong miệng, nhìn cô một cái, cũng không hỏi thêm gì.

Mà thần kỳ chính là, cô Chương dạy trực tiếp vào nội dung quan trọng của bài học thứ thư trong tiết tiếp theo, hoàn toàn khác với bình thường, dành ra mười phút đầu của tiết học nói về tình trạng tiết tự học buổi sáng. Ngôn Trăn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận lễ rửa tội từ hàng loạt ánh mắt của cả lớp. Kết quả, thế nhưng bình an vượt qua.

Đây là tình huống gì?

Ngôn Trăn nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Cố Thanh Hà đang nghiêm túc nghe giảng, cô đi chuyển đặt bút viết, suy nghĩ mãi cũng không ra. Nếu Cố Thanh Hà đã ghi tên mình vào sổ, tại sao cô giáo lại không phê bình mình? Có vẻ như cô giáo đã thay đổi tính nết. Ngay tại lúc cô đang mừng thầm vì tiết học trôi qua và chuẩn bị trong giờ nghỉ sẽ đi siêu thị mua cái gì đó lót bụng, thì lớp phó của môn tiếng Anh ngồi ở hàng đầu Vương Viện Viện cản cô lại, nói: "Ngôn Trăn, cô giáo kêu cậu đến văn phòng lấy sách tiếng Anh về phát cho cả lớp."

"Ơ kìa, đây không phải việc của cậu sao?" Kêu cô đi làm gì, Ngôn Trăn hỏi ngược.

"Vừa rồi lúc chuẩn bị hết tiết, cô Chương đã nói vậy." Vương Viện Viện cũng không hiểu, cô nàng chỉ là người truyền lời.

Trong lòng Ngôn Trăn vô cùng bực dọc, ban nãy còn tưởng rằng đã tránh được một kiếp nạn. Kết quả, cửa lớn của địa ngục vẫn đang mở sẵn chờ cô. Cô ghét nhất chính là việc tới văn phòng. Cô muốn trút giận, ngó trái ngó phải, đúng dịp đối diện với Cố Thanh Hà đang ngước mắt nhìn cô, Ngôn Trăn lập tức giận dỗi, hung dữ, trừng mắt lườm đối phương một cái. Kế đến, nổi giận đùng đùng mà ra khỏi cửa lớp, để lại Cố Thanh Hà ngồi tại chỗ với vẻ mặt mù tịt.

"Ôi, cậu đi đường không thể chú ý một chút à?"

Một giọng nói êm dịu vang lên, giọng nói kia có âm lượng vừa phải, nhưng vẫn thu hút vài ánh mắt của các bạn học khác.

[BHTT - EDIT] Cả thế giới đều đang chờ người rung động - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ