Hạ 1

110 6 0
                                    


Tôi là Dư Nhật Hạ, Nhật là mặt trời, Hạ là mùa hạ, kết hợp lại mang ý nghĩa là mặt trời mùa hạ, thứ đem lại năng lượng, sức sống và những điều tốt lành cho mọi người.

Còn cậu ấy là Vũ Hoàng Bình An. Bình trong bình yên, An trong an lành, kết hợp lại sẽ mang ý nghĩa là cuộc sống bình an, êm đềm, sẽ không gặp bất cứ sóng gió hay trắc trở nào. Và cậu ấy là chốn bình yên nơi tôi luôn tìm về.

.

Tôi là một cô bé có thể nói là thuộc nhóm nổi trội ở cấp hai trong việc tham gia các hoạt động của trường, là một gương mặt vô cùng quen thuộc với các thầy cô và học sinh toàn trường nhưng mà thành tích của tôi lại không phải là hàng top ngoại trừ môn Tiếng Anh, có lẽ với niềm đam mê Tiếng Anh từ nhỏ, đi học tôi chỉ thấy vui vẻ khi học Anh còn những môn khác thì như đi đấu vật vậy. Sau những biến cố không ngờ đến sau kì thi chuyển cấp, tôi trở nên mặc cảm hơn, thu mình lại và chẳng muốn thể hiện bất cứ thứ gì dù chỉ là vài biểu cảm nhỏ nhất. Nhưng may mắn rằng bạn bè của tôi vẫn luôn ở bên cạnh động viên tôi từng ngày.

.

Ngày đầu nhận lớp, tôi đã chọn một mình ngồi xe bus đến trường thay vì đi xe của nhà. Trường tôi là một trường nằm ở vùng ngoại thành của Hà Nội, khuôn viên khá rộng và sạch sẽ và chỉ cách nhà tôi 15 phút đi xe.

Vì sợ phải chen chúc với nhiều người ở bảng thông tin, tôi đã lựa chọn tự đi dò lớp học dựa theo số phòng chúng tôi đã được gửi vào ngày hôm trước. Nhưng xui xẻo thay, chỉ số thông minh không gian ít ỏi của tôi lại không hoạt động và dẫn đến việc tôi đi lạc đến tận dãy nhà C mà không hề hay biết.

Bất chợt tôi thấy một bạn nam cao ráo đang nhàn nhã đi phía trước lại còn mặc cái áo đồng phục của trường B trông vô cùng uy tín, tôi đoán chắc là đàn anh khóa trên. Trong lòng tôi mừng như vớ được sợi dây cứu mạng phút chót, bất chấp sự e dè đối với người lạ thường ngày, tôi can đảm tiến đến giật nhẹ vạt áo đàn anh kia.

"Anh ơi"

"Hửm?"

"À..anh cho em hỏi phòng 302.B ở đâu vậy ạ?"

Người kia nghi hoặc nhìn tôi rồi ngó nhìn cái gì đấy một lúc mới nói tiếp

"Tìm phòng ở dãy B mà sang tận dãy C vẫn không biết gì sao?"

Tôi ngại ngùng đáp lại

"Em không để ý lắm nên bị lạc lúc nào không hay"

"Ha..Dù gì tôi cũng tiện đường, đi theo tôi"

Anh cười đi, dù gì tôi cũng không gặp lại anh nữa. Dù trong đầu nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn tỏ ra rất e dè lẽo đẽo theo sau người ta.

"Đến rồi"

Tôi mừng rỡ ngẩng mặt lên định cảm ơn đối phương thì thấy cậu ta nói tiếp

"Thưa cô, em tới trễ. Nay em ngủ dậy muộn ạ."

Mấy người trong lớp phá lên cười.

"Em là Bình An à?"

"Vâng ạ."

"Rồi vào đi. Còn ai phía sau em kia?"

"À... "em" này bị lạc đường nên em dẫn đường đến lớp mình luôn ạ"

Ôi trời ơi ai đào cho tôi cái hố để tôi chui xuống đi. Đúng là đi đường bao nhiêu năm trời không sao, một lần đi lạc cả lớp biết. Qua nhục nhã, tôi cứ cúi gằm mặt xuống nhìn trân trân đôi giày màu trắng của mình.

"Em hẳn là.. Dư Nhật Hạ"

"V..vâng"

"Em vào lớp đi"

"Em cảm ơn cô ạ"

.

Tôi không còn mặt mũi nào ngẩng lên nhìn mọi người trong lớp, chỉ biết trối chết đi vào chỗ thật nhanh.

"Này, Hạ Dư ngồi đây đi"

Đó là tiếng hai thằng bạn chí cốt của tôi từ cấp 1. Đúng là duyên phận, chẳng ngờ lên cấp 3 rồi mà 3 đứa chúng tôi vẫn cùng một lớp. Một đứa là Minh Vũ, đứa còn lại là Hữu Kiệt, cả hai đều đẹp trai, sáng sủa, dáng đẹp lại còn học giỏi nữa, bao em ở cấp hai nhòm ngó mãi mà chả thấy hai ông tướng này rung rinh gì. Có mấy đứa con gái tôi nhìn mà còn mê vậy mà chúng nó vẫn còn chê cho được, đúng là có số hưởng mà chả biết đường.

"Mày lại đi lạc à?" Minh Vũ tò mò hỏi

"Lại? Tao chỉ là không xem bảng thông tin"

"Đến trường mà cũng lạc được, đúng trần đời chỉ có Hạ Dư mày thôi."

Hữu Kiệt nói câu này với thái độ vô cùng ngứa đòn khiến tôi chỉ muốn lao vào đấm cho nó phát nhưng mà mình phải kiềm chế, tỏ ra tâm lặng như nước, không thể bộc phát trước mặt thiên hạ được. Bỗng Kiệt nó quay người xuống bàn dưới nói

"Người anh em, cảm ơn mày vì đưa bạn nhỏ đi lạc nhà bọn tao về"

"Không cần khách sáo, bảo bạn lần sau nhớ cẩn thận hơn là được. Không phải lần nào cũng gặp được anh đẹp trai tốt bụng như tôi đâu."

Ôi mẹ ơi, làm ơn quên việc tôi đi lạc qua một bên được không đã vậy còn tưởng nhầm người ta là anh nữa chứ. Tại do tôi trời sinh người cứ bé tí ấy, uống sữa mãi mà chẳng cao lên được mà bạn bè nó cứ cao như cái sào khiến tôi phiền não mãi không thôi.

.

Kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên, cô Yến cũng đã bầu ra được ban cán sự lớp.

Thằng Hữu Kiệt bình thường ngả ngớn lắm nhưng lại được cô tín nhiệm giao cho trọng trách làm lớp trưởng, chắc cũng một phần là do nó có kinh nghiệm và thêm cả mẹ nó là giáo viên dạy giỏi của trường nữa nên cô có vẻ rất yên tâm về nó.

Bí thư và thư kí là hai bạn nữ khá xinh xắn.

Thêm cả một bạn giữ nhiệm vụ báo xe do trường tôi có yêu cầu là các lớp phải báo xe trước khi vào giờ học sáng và chiều nên chức vụ này theo như cô nói khá là cao cả vì nếu không báo cáo thì sẽ bị trừ điểm nặng hơn cả đi học muộn nữa.

.

.

.

Mặt trời ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ