Hạ 8

37 5 0
                                    


Chẳng còn mấy ngày nữa là đến Tết, tôi vẫn giữ thói quen hằng năm gần đến Tết sẽ vẽ thiệp mừng năm mới cho những đứa bạn mà tôi chơi thân, nhưng chủ yếu bao nhiêu năm nay toàn là hai ông tướng Minh Vũ và Hữu Kiệt.

Năm nay tôi định làm nhiều hơn một chút, dành tặng cho một số người bạn mới.

"Hữu Kiệt, coi như chị đây rộng lượng không chấp vặt, vẫn tặng mày quà trước năm mới đấy nhé."

"Xời, tưởng gì. Vẫn là quà như mọi năm chứ có gì đâu." Mồm thì thế mà tay chân cũng thành thật lắm, vẫn cầm lấy cái thiệp và viên kẹo đào mà tôi đưa.

"Minh Vũ, tặng bạn quà, mong rằng năm sau chiếu cố tôi đạt thành tích cao hơn nữa."

"Không thành vấn đề."

Sau đó tôi còn tặng cho Thanh và mấy bạn cán sự hay cùng tôi trao đổi nữa. Còn cậu bạn Vũ Hoàng Bình An thì tôi vẫn còn do dự. Nói không quen không thân thì không phải mà thân cũng chẳng phải luôn. Đến hết tiết cuối hôm đó mà tôi vẫn chưa biết là nên đưa cho người ta hay không.

"Các em về nhà ăn Tết nhưng không được quên nhiệm vụ của mình đâu nhé. Nhớ phải đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Chúc các em và gia đình sẽ có một cái Tết thật vui vẻ."

"Chúng em cũng chúc cô ăn Tết vui vẻ ạ."

Đúng là được nghỉ có khác, không khí cả trường đều rộn rã cả lên. Khi mọi người lần lượt dần rời khỏi lớp, tôi ngoái lại nhìn thì bàn Bình An, sớm đã không còn thấy người ở đó nữa rồi.

"Thôi vậy, dù gì cũng không nhất thiết phải tặng. Cùng lắm thì sau Tết đưa vậy"

"Hạ Dư, về nhà thôi." Minh Vũ gọi với tôi từ ngoài cửa.

"Đến đây."

.

Hôm nay tôi không ra bến xe như mọi ngày mà đứng ở cổng chờ xe của nhà đến đón. Không phải là tôi quen đi xe bốn bánh đâu, mà là tôi không có biết đi xe máy. Anh trai tôi từng có ý định mua cho tôi một chiếc xe cub để đi học cho tiện nhưng khổ nỗi là tôi là một đứa nhát cáy, ngồi lên xe tập đi là tay chân bủn rủn, tập suốt hai tháng trời mà vẫn không đi được nên anh tôi đã dừng việc nghĩ đến chuyện mua xe cho tôi luôn. Khi nào cần thì có Kiệt với Vũ đưa tôi đi chứ bình thường tôi toàn ngồi xe bus đến trường.

Tôi mừng rỡ kêu lên khi thấy người ngồi ở ghế lái

"Bố!"

"Nhật Hạ của bố dạo này càng giống thiếu nữ hơn rồi."

"Bé Hạ lên xe đi, bố với anh đưa em đi mua đồ mới. Nay nhà chúng ta đi ăn nhà hàng, bạn thân bố mời."

.

Bố dẫn hai anh em tôi đến cửa hàng quần áo mà nhà tôi hay mua để mua đồ mới.

"Bé Hạ, em mặc váy này đi."

"Anh, sao anh cứ muốn em mặc váy suốt vậy."

"Như vậy mới giống công chúa nhỏ chứ. Bố, bố thấy cái váy này hợp với bé Hạ nhà chúng ta không?"

Mặt trời ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ