Hạ 12

22 5 0
                                    


Chẳng mấy chốc kì nghỉ hè của chúng tôi đã kết thúc. Vào giữa tháng 8, chúng tôi nhận giấy thông báo lên trường tập trung, vừa để chào đón khóa học sinh mới, vừa nhận lại lớp nếu có sự thay đổi. Nhanh thật đấy, vừa mới năm trước thôi, tôi mới là cô bé bước những bước đầu tiên vào trường cấp ba, vậy mà giờ tôi đã lên lớp 11 rồi. Ngày này năm trước, tôi đã đi lạc, rồi những kỉ niệm của năm lớp 10 bỗng ùa về trong đầu tôi.

Năm nay lớp tôi chia tay một số bạn cũ, chào đón vài người bạn mới, nhưng có vẻ cũng không hề mới lắm. Là đám người đã đi cùng Bình An hôm bọn tôi đi cắm trại. Một nhóm cậu trai trông vô cùng sành điệu, ăn chơi, nếu không phải bản thân tôi đã chứng kiến tận mắt thì có lẽ tôi sẽ không tin cái người có vẻ bề ngoài thư sinh, thanh tú như Vũ Hoàng Bình An kia lại có thể chơi với đám người đó được.

Chẳng biết sáng nay tôi bước chân nào ra khỏi nhà trước mà xui thế không biết, nửa cuối kì 2 lớp 10 tôi có xin đổi chỗ cách bọn Vũ và Kiệt, ai mà ngờ là sau lần đó tôi lại thật sự phải chia cách với bạn tôi thế đâu. Tôi ngồi tổ 3, còn hai thằng kia ngồi ở tổ 1, đen đủi hơn là tôi còn ngồi cạnh Vũ Hoàng Bình An, xung quanh tứ phía đều là anh em xã đoàn của nó. Lúc mà tôi cầm cặp đi đến, nó nở một nụ cười vô cùng thiếu đánh nhìn tôi.

"Dư Nhật Hạ, lâu rồi không gặp."

"Ừ"

"Có vẻ cậu không vui khi ngồi cạnh tôi thì phải?" Nó vừa nói vừa khoác tay lên thành ghế sau lưng tôi. Tôi tưởng chừng nếu tôi chỉ cần nói phải thôi thì nó sẽ lập tức đập đầu tôi xuống mặt bàn mất. Từ sau hôm gặp nhau ở khu cắm trại, tôi chẳng thể nào nhìn cái vẻ ngoài thư sinh, hiền lành ở trên trường của nó một cách bình thường được nữa.

"Không có." Nói rồi tôi ngồi thẳng người dậy.

Đột nhiên hai thằng ngồi bàn trên quay xuống nhìn tôi

"Chào cậu, tôi là Lê Hiếu."

"Chào cậu, tôi tên Quang Trường, chúng ta từng gặp nhau."

Tôi không hề muốn nhắc lại chuyện hôm ấy liền nói

"Thật ngại quá, trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm. Chào hai cậu, tôi tên Dư Nhật Hạ."

"Không sao, dù gì cũng sẽ quen nhau thôi." Bình Anh nói chen vào.

Bỗng có một đứa chạy vọt từ bàn sau lên đứng trước mặt tôi.

"Xin chào bạn Nhật Hạ, tôi là Thanh Tùng."

Là người hôm trước chúng nó nhắc tới.

"Xin chào."

"Được rồi, chào hỏi đủ rồi, đừng làm phiền bạn Hạ của tao nữa."

"Vũ Hoàng Bình An, không nói được hẳn hoi thì ngậm mồm."

Chợt người ngồi trên tôi cười ngặt nghẽo, thằng Trường cứ như người không xương sống, cười không ngậm nổi mồm cũng chẳng thể ngồi thẳng lên được. Bình An không kiên nhẫn đạp chân thằng Trường ở dưới gầm bàn.

"Cười cái đéo, ngậm mồm vào."

"Anh An, sao lại để con gái nhà người ta nói vậy, mất hết cả mặt mũi rồi."

Mặt trời ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ