Đầu tháng 5, Hà Nội đón một cơn mưa rào bất chợt sau những ngày hè oi bức. Vạn vật như được tắm thỏa thích trong cơn mưa xối xả, thời tiết cũng vì vậy mà lạnh hơn ngày thường một chút. Do thời tiết thay đổi đột ngột nên cơ thể vốn đã yếu của tôi không thể thích nghi ngay được, hôm đó tôi bị dính mưa nên về nhà cả người liền mệt lả đi, sốt tận 39,5 độ khiến bố mẹ tôi lo lắng không thôi.
Hôm sau tôi vẫn cố gắng đi học dù cả người vẫn còn nóng ran, mi mắt nặng nề khó khăn lắm mới mở ra để nhìn đường đi học. Tôi cố gắng học được tiết Tiếng Anh đầu tiên, sau đó liền mệt lả người ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Được một lúc thì tôi mơ màng mở mắt nhìn lên, hình như có người gọi tôi thì phải.
"Dư Nhật Hạ, cậu làm sao thế này? Cả người nóng ran hết lên rồi."
"Tôi không sao." Tôi khó khăn nói rồi lại gục mặt xuống.
Thằng Vũ với Kiệt nghe thấy liền chạy xuống
"Hạ Dư, sao người lại nóng như này. Đi xuống phòng ý tế thôi."
"Không đi đâu."
"Đừng có cứng đầu."
"Tao uống thuốc là khỏi thôi."
"Ăn sáng chưa mà đòi uống thuốc."
"Ừm...chưa."
"Để tôi đi mua cho cậu ít đồ ăn." Bình An định đứng lên.
"Không cần, để tao đi mua cho nó là được rồi." Thằng Vũ nói rồi đi luôn.
Lúc sau Vũ mang về cho tôi một cái bánh bao và hộp sữa.
"Ngồi dậy, ăn đi còn uống thuốc."
Tôi khó khăn lắm mới ăn xong thì Bình An đưa một bình nước đến trước mặt tôi
"Cậu cầm lấy, nước ấm đó."
"Cảm ơn cậu."
Tôi cầm lấy bình nước rồi uống thuốc.
"Tao uống xong rồi, ba đứa mày có thể về chỗ chưa ạ? Cứ nhìn người ta ăn uống từ nãy đến giờ, tao cũng biết ngại mà."
"Được rồi, nếu không ổn thì phải bảo bọn tao ngay nghe không?"
"Biết rồi. À Kiệt, bốn tiết còn lại phiền mày rồi."
"Không vấn đề."
Do là dáng người tôi khá nhỏ nên gục xuống bàn thì chẳng còn thấy người đâu. Thế là tôi ngủ li bì từ tiết hai đến giờ tan học buổi sáng.
"Dư Nhật Hạ, Nhật Hạ."
"Ưm..."
"Hết giờ rồi, đi ăn trưa thôi."
"Ừ.."
Trên người tôi không biết từ bao giờ đã được khoác thêm một cái khoác đồng phục. Tôi cầm cái áo khoác lên định xem là của ai để trả lại. Bấy giờ tôi mới để ý, bình nước ấm ban nãy đã được rót đầy lại, vở viết của tôi cũng đã được ghi chép lại đầy đủ. Nét chữ vừa quen vừa lạ, rất đẹp. Mà người ngồi bên cạnh tôi lúc này đây lại là Vũ Hoàng Bình An.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời ngày hạ
Teen FictionTôi là Dư Nhật Hạ, Nhật là mặt trời, Hạ là mùa hạ, kết hợp lại mang ý nghĩa là mặt trời mùa hạ, thứ đem lại năng lượng, sức sống và những điều tốt lành cho mọi người. Còn cậu ấy là Vũ Hoàng Bình An. Bình trong bình yên, An trong an lành, kết hợp lại...