Hạ 3

52 6 1
                                    


"Hạ Dư, mày có giỏi thì bước ra đây cho tao ngay."

"Mày có ngon thì lại đây này." Tôi có bia đỡ đạn chạy bằng cơm to lớn đứng trước mặt nên nỗi lo sợ cũng giảm đi phần nào, mạnh miệng bật lại.

"Đồ độc ác!!!!!" Hữu Kiệt gào lên toan đến chỗ tôi liên bị người trước mặt tôi cản lại

"Lớp trưởng có gì thì từ từ nói, bạn nhỏ này cứ run lẩy bẩy từ nãy đến giờ. Không nên doạ trẻ em đâu."

Tôi đập vào lưng cậu ta một phát. Trần đời tôi ghét nhất đứa nào chê tôi bé nhé. Nó thấy vậy xoay lưng lại vò đầu tôi

"Đồ vô ơn này, đi vào lớp đi."

Tôi chẳng thèm đáp lại cứ thế vào lớp còn Kiệt thì chẳng biết đã đi vào từ lúc nào.

.

"Hạ ạ, lần đầu tao thấy mày như này đấy. Học thói hư của ai rồi." Minh Vũ nghe xong câu chuyện thì cũng buồn cười lắm nhưng không dám cười sợ thằng Kiệt nó lại điên lên thì mệt lắm.

"Tại...tại tao không tranh kịp người ta nên tao chọn bừa luôn ấy chứ tao đâu cố ý đâu."

"Tại sao còn mấy môn khác như bóng chuyền, cầu lông mày không chọn mà mày lấy bóng rổ hả con giời này." Thằng Kiệt gằn giọng lên. "Đã vậy nó còn mặt dày nói rõ to ở phòng Đoàn với cô Yến là cô yên tâm bóng rổ bạn Kiệt con là đỉnh nhất để rồi cô giao phó chức đội trưởng cho tao."

Trung nghe đến đây thì không thể ngậm được mồm nữa rồi, nó cười ngặt nghẽo mãi mới thôi. Thân là bạn bè chí cốt, đương nhiên tôi biết thằng Kiệt nó ghét bóng rổ đến nhường nào.

.

Năm bọn tôi lớp 8, trường chúng tôi có tổ chức cuộc thi bóng rổ giữa các lớp trong khối. Hồi đó Hữu Kiệt vẫn đam mê thể thao lắm và đương nhiên là có cả bóng rổ rồi. Nhưng chuyện xui rủi ai mà ngờ được là vào hôm thi chung kết, ngay cái lúc mà nó nhảy lên để đưa bóng vào rổ thì bị người bên đội bạn huých vào thế là cả người nó ngã huỵch ra sân nghe tiếng đau đớn lắm. Nhưng còn đau đớn cho thằng bạn tôi hơn là nó bị lộ hàng, hàng ngàn con mắt lúc ấy đều nhìn rõ mồn một màu đỏ rực rỡ sau mông bạn tôi. Nguyên nhân vì sao lại có đồ vật màu đỏ ấy thì là tại thanh niên này mê tín lắm, thường mặc đồ màu đỏ vào những ngày đặc biệt. Ai mà ngờ được có ngày nó lại lộ hàng trước mặt bao người như thế. Lúc ấy cậu chàng có vẻ đau đớn lắm nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy xin ra khỏi sân như chẳng có gì xảy ra nhưng chỉ có tôi và Vũ biết nó đang cảm thấy khốn khổ đến nhường nào.

.

"Thì bây giờ mày giao lại trách nhiệm cho đứa khác bảo là con không thể tham gia được vì lí do riêng." Tôi đang cố gắng giúp bạn tôi nghĩ cách thoát khỏi cục nợ mà tôi vừa gây ra cho nó.

"Ơ nhưng mà mỗi lớp thi ít nhất là 1 phần cá nhân và 1 phần tập thể mà."

Tôi ủ rũ lên tiếng

"Tao bốc phải thi nghệ thuật cá nhân."

"Ôi thế thì lại trúng tủ của bạn tôi rồi còn đâu."

"Không, tao đâu có điên mà lại như hồi cấp hai nữa."

Hồi cấp hai tôi vô cùng nổi bật trong đám bạn nhờ cả một đống thành tích cùng cái ngoại hình mà người ta cho là vô cùng đáng yêu. Nhưng nó lại là con dao hai lưỡi, được biết đến nhiều hơn, tôi bị nhiều người để ý hơn, bị đám con gái soi mói, rất nhiều thằng con trai muốn tiếp cận tôi nhưng lại chẳng đứa nào ra hồn may là còn có Vũ với Kiệt ngăn cản những đứa vớ vẩn ấy khỏi cuộc đời tôi.

"Nhưng học gần hết một kì rồi nhìn quanh lớp mình không có ai đâu, đã ít con gái thì chớ, nói chung mày cứ chuẩn bị sẵn tinh thần là đi đi."

"Để tính sau đi."

Đúng lúc nói chuyện xong thì người ban nãy cứu tôi cùng đám bạn của cậu ta cũng đi vào chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Ban nãy còn đánh người ta nữa, giờ cảm ơn chắc vẫn kịp nhỉ. Tự hỏi là vậy nhưng tôi đã đứng chặn trước mặt người ta luôn rồi còn đâu.

"À..cảm ơn cậu ban nãy nhé." Tôi cố gắng mỉm cười một cách rất thân thiện.

"Hửm, nhóc vô ơn chỉ cảm ơn vậy là xong hả?"

Các cụ dạy rồi "Một điều nhịn chín điều lành" nên tôi đã bỏ qua người ta gắn mác tôi vô ơn

"Hôm nay tôi không có gì báo đáp, sau này có cơ hội sẽ báo đáp cậu sau." Nói rồi tôi cũng đi mất luôn.

.

.

Không ngoài dự đoán, tiết sinh hoạt cuối tuần cô Yến lên lớp để chọn người báo danh hai hạng mục thi mà tôi bốc phải. Đúng là ghét của nào trời trao của đó, tôi phải đi thi phần thi cá nhân thật, đúng là bấm nút tự hủy cho bản thân mà. Còn đội hình bóng rổ thì đáng lo ngại hơn, Kiệt đương nhiên là đã xin được rút khỏi phần thi này nhưng lớp tôi lại không có mấy ai chơi bóng rổ cả, chỉ có 3 người báo danh mà trường tôi tổ chức thi đấu bóng rổ 5x5. Ngồi cả buổi trời không có ai báo danh thêm khiến cô Yến cũng phiền não, cô gia hạn cho 3 bạn đã báo danh tìm thêm 2 bạn nữa và báo lại với cô trước thứ hai tuần sau.

.

Cuối tuần, tôi được anh trai dẫn đến trường anh chơi một buổi vì hôm đó trường anh tổ chức hội chợ. Mặc dù năm nay tôi đã là học sinh cấp ba nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng anh tôi vẫn luôn chăm sóc tôi như những ngày còn bé vậy, anh cưng tôi lắm nên tôi toàn dính anh hơn là bố mẹ.

"Bé Hạ, em ở đây nhé để anh đi lấy xe, có lẽ sẽ hơi lâu vì hôm nay trường hơi đông xe từ bên ngoài nữa, em cầm tạm chút đồ ăn nhẹ này nhé. Nhớ đứng yên chờ anh đừng đi lung tung nghe chưa."

"Em biết rồi mà anh, em cấp ba rồi."

"Vẫn còn bé tí đây này, đứng yên đó."

.

.

.

Mặt trời ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ