Hạ 9

33 5 0
                                    


Tết năm nay chúng tôi theo bố mẹ về quê bà ngoại ở Sa Pa vì năm nay ông bà nội tôi đi sang Sing thăm nhà dì út mất rồi.

Lâu lắm mới được trở lại Sa Pa, tôi được anh tôi dẫn đi chơi rất nhiều chỗ đẹp, đi chơi cả ngày không hề biết chán. Hôm 30 Tết, giúp đỡ mẹ và bà ngoại xong xuôi, anh dẫn tôi đến bản Sín Chải, ngôi làng này được bao quanh bởi các ngọn núi cao, mây mù lảng vảng cùng các cánh đồng lúa tuyệt đẹp. Ôi tôi yêu những chốn mang lại cho tôi sự bình yên một cách diệu kì.

"Bé Hạ, về nhà thôi, sắp tối rồi."

"Vâng ạ."

Đêm hôm đó, cả nhà tôi ngồi quây quần lại với nhau, tuy nhà không có quá nhiều người nhưng lại rất rộn rã, ấm cúng. Từ ngày ông ngoại mất, bà ngoại không sống ở dưới thành phố nữa mà chọn lên đây sống, bà bảo cuối đời bà chỉ cần ở một chốn bình yên mà thôi.

Ở trên này tôi không thấy người ta bắn pháo hoa mấy, nhưng anh tôi đã mua sẵn hộp pháo hoa của bộ quốc phòng sản xuất tại anh nói Tết thì phải có pháo hoa mới vui. Gần 12 giờ đêm, cả nhà tôi ra sân chuẩn bị đốt pháo. Chợt điện thoại tôi rung liên hồi

"Alo?" Tôi bắt máy.

"Dư Nhật Hạ."

"Vũ Hoàng Bình An?"

"Ừm, là tôi. Cả ngày hôm nay tôi nhắn tin nhưng cậu không hề phản hồi lại."

"Hôm nay tôi bận quá, với cả lên đây đây điện thoại tôi sóng không tốt lắm. Cậu có gì muốn nói với tôi sao?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu khiến tôi mất kiên nhẫn lên tiếng

"Bình An, cậu còn đó không?"

"Năm, bốn, ba,..." Hình như nó ở đầu dây bên kia đang đếm ngược.

"Dư Nhật Hạ, chúc mừng năm mới."

Tôi nhìn pháo hoa anh tôi vừa đốt cười nói

"Bình An. Chúc mừng năm mới."

Chúng tôi cứ yên lặng như vậy cho dù điện thoại chưa tắt. Tôi dường như có cảm tưởng nó cũng đang ngắm nhìn màn pháo hoa lộng lẫy kia cùng tôi vậy.

.

Được vài phút sau thì trên nhóm lớp liên tục có tin nhắn, mọi người rôm rả chúc nhau năm mới vui vẻ. Máy tôi có thông báo nhận được tin nhắn mới

Hạ Dư, năm mới chúc bạn tôi vạn sự như ý!

Là Minh Vũ, nó còn gửi kèm theo một hình ảnh, là ảnh chụp của chúng tôi trước kì nghỉ nhưng nó còn thêm mấy cái sticker vào trông ngộ nghĩnh lắm.

Năm nay cấm mày tặng quà lại hoặc nhiều hơn.

Mày mà gửi lại thì tao cứ gửi bao giờ mày nhận thì thôi đấy.

Tôi cười thầm, trẻ con thật.

Cảm ơn mày.

Chúc mày năm mới vui vẻ nhé.

Sau đấy là Hữu Kiệt cũng không khác gì thằng bạn là mấy, đều ép tôi phải nhận cấm gửi lại. Do năm trước chúng nó cũng mừng tuổi tôi như tôi lại gửi lại cho chúng nó gấp đôi khiến hai cu cậu không vừa ý, chắc chờ mãi đến năm nay để ép tôi đây mà.

Mặt trời ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ