Hạ 14

16 4 0
                                    


Sau khi mọi người chúc mừng sinh nhật bố của Bình An xong thì các bố mẹ cũng ngồi nói chuyện phiếm với nhau.

"À đúng rồi, năm nay Tết nhà tôi không phải về quê sớm, nhà ông thì không sang thăm nhà nội nữa, chi bằng chúng ta đi du lịch vài ngày đi. Năm nay sinh nhật bé Hạ nhà tôi trước Tết 4 ngày, đúng không bé Hạ?"

"Dạ vâng, là ngày 27 tháng 1."

"Vậy thì phải tổ chức sinh nhật này thật hoành tráng rồi." Bác Vinh cười nói.

"Không cần đâu ạ, cháu không quan trọng mấy cái này lắm, chỉ cần có bố mẹ ở bên là được rồi ạ."

"Trời, Bình An, con nhìn bạn ấy đi, có ai như con không? Còn gần nửa năm nữa mới tới sinh nhật mà đã lên kế hoạch định làm gì rồi đấy."

Nhìn thấy tôi bật cười nó liền xấu hổ giữ chặt tay bố nó

"Bố ơi coi như con xin bố, bố đừng nói nữa, bố chừa cho con đường sống đi chứ."

Đến tầm 9 giờ thì chúng tôi về nhà. Vậy mà nhà Bình An đi cùng đường về với nhà tôi thật. Khi thấy xe nhà nó dừng lại trước một cánh cổng lớn tôi liền bất ngờ hỏi bố

"Bố ơi, nhà bác Vinh ở đây lâu chưa ạ, sao trước giờ con chơi ở khu này suốt có gặp nhà bác ấy đâu ạ?"

"À, nhà bác ấy mới chuyển đến đây được nửa tháng thôi, bác Vinh chọn đi đường xa hơn để chuyển về đây cho vợ đi làm dễ dàng hơn."

Nếu tôi nhớ không nhầm thì mẹ Bình An làm việc ở một tòa soạn khá lớn ở quận tôi, cách chỗ chúng tôi ở hình như cũng chỉ khoảng 3 km thì phải. Thật ngưỡng mộ sự yêu chiều bác ấy dành cho vợ, nhưng mà người đàn ông đang ngồi phía trước tôi đây cũng vô cùng yêu thương vợ của mình, chỉ là bố không giỏi bày tỏ, chỉ luôn âm thầm dùng hành động để thể hiện tình yêu với mẹ tôi mà thôi.

.

Tuần học đầu tiên sau kì quân sự, tôi tìm đến thằng Vũ để nhờ nó phụ đạo môn Lí với Hóa cho tôi.

"Sao lại tự dưng nhờ tao?" Nó hơi bất ngờ nhìn tôi.

"Gia sư của tao đi du học mất rồi. Tao không muốn học với người lạ nữa đâu, mãi tao mới làm quen được với gia sư của tao thì anh ấy lại đi du học mất rồi, giờ tao phải tìm được một người dạy kèm cho tao trước khi mẹ tao lại tìm thêm được một người khác."

"Nhưng dạo này tao lại đang bận tham gia lớp ôn luyện để thi cuộc thi lập trình ấy, sợ không thể khớp thời gian dạy cho mày được. Hay mày chịu khó một thời gian rồi tao dạy cho nhé?"

"Được rồi, nhớ ôn thi cho tốt nghe chưa, để tao đi tìm người khác vậy." Nói rồi tôi đi về chỗ mà không để ý có người vẫn luôn giả vờ đứng nghe lén nãy giờ.

"Dư Nhật Hạ, cậu thấy tôi có được không?"

Bình An vừa ngồi vào bàn liền hỏi tôi. Tôi nghe thấy liền hoang mang không biết nó đang nói cái gì liền hỏi lại

"Được cái gì?"

"Dạy kèm cho cậu."

"Sao cậu biết?"

Mặt trời ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ