Hạ 13

21 4 0
                                    


Tối hôm đó, sau khi hành quân xong, tôi và cái Lan về thay lại đồ quân sự rồi mới đến tòa nhà chính nhận ca trực đêm. Chúng tôi đứng được khoảng hơn một tiếng thì đại đội trưởng đi sang khu khác kiểm tra, đúng lúc người vừa đi khuất dạng thì bọn Bình An nhảy vọt ra từ bụi cây phía sau. Tôi đoán chắc chúng nó cũng đợi được một lúc rồi đấy.

"Ôi mẹ ơi, tao tưởng tao sắp bị muỗi nó hút cạn máu rồi chứ." Thằng Trường phàn nàn.

"Vãi, Quang Trường, mày làm gì ở đây?" Cái Lan bất ngờ lên tiếng.

"Ô, hóa ra mày cũng bị phạt à Lan?"

Tôi khá bất ngờ khi thằng Trường quen cái Lan, sau này tôi mới biết hóa ra chúng nó là bạn thân nối khố với nhau.

"Đừng nhắc nữa, quá đau đầu rồi."

"Dư Nhật Hạ, hôm trước thấy Vũ có nói cậu không ăn được mấy, tôi mang cho cậu ít bánh nè."

"Tôi nghi ngờ mấy người có âm mưu vỗ béo tôi nhé."

Nó cười rồi véo má tôi

"Bé như này, ăn thêm một chút cho có da, có thịt."

"Đừng có véo má." Tôi đánh vào cái tay nó.

"À mà, sao tự dưng lại bị phạt thế?" Thằng Trường đột nhiên hỏi cái Lan. Câu hỏi như động vào chỗ ngứa của Lan, nó tuôn một tràng không thiếu một cái gì cho cả đám nghe, mấy đứa phải trực cùng bọn tôi cũng hóng hớt lại gần nghe chuyện. Mọi người nghe chuyện xong đều xì xào bàn tán, chỉ có Bình An ngồi cạnh tôi im lặng nhìn chăm chăm về một phía nãy giờ. Thấy vậy tôi vỗ nhẹ vai nó

"Sao vậy?"

"Hả, không có gì đâu, cậu chịu oan ức rồi."

"Không sao đâu."

"Hạ Dư, mày phải cứng rắn lên, đừng để chúng nó bắt nạt chứ."

"Tao không có mà."

"Thôi, không cần, tao sẽ bảo vệ mày."

Tôi chỉ biết cười chứ chẳng biết nói gì nữa cả, con bé này thú vị thật đấy.

"Sắp đến giờ nghỉ rồi, chuẩn bị về thôi." Có một đứa lên tiếng

Lúc ấy tôi cũng nhận ra vậy mà sắp hết hai tiếng rồi. Giao ca xong, chúng tôi mệt mỏi trở về phòng của mình.

.

.

"Cậu còn gì để biện minh hay không?"

Trưa hôm sau tôi phải đi trả đồ cho phòng đồ dùng nên ăn xong tôi liền đi ngay để về cho kịp giờ nghỉ trưa. Đi đến gần phòng đồ dùng thì tôi nghe có giọng nói quen quen phát ra ở phía sau tòa nhà. Vì tò mò nên tôi rón rén đi tới hơi ngó đầu ra nhìn. Phía trước mắt tôi bây giờ là Vũ Hoàng Bình An, mặt nó lúc này trông vô cùng đáng sợ cứ như sắp giết người đến nơi rồi ấy, còn con bé phía đối diện vậy mà lại là tiểu đội trưởng của phòng tôi, con bé đang cúi gầm mặt, người run lên không biết vì đang khóc hay đang sợ nữa.

"Tôi..tôi.."

"Tôi không bao giờ chấp con gái nhưng cậu đừng có làm những trò hèn hạ ấy với bạn tôi, cậu ấy hiền lành nên dù biết nhưng cậu ấy cũng chẳng vạch trần cậu đâu. Nhưng tôi thì khác đấy, tôi không cần biết vì lí do gì, các cậu còn giở trò một lần nữa thì tôi không chắc là tôi còn đủ sự bình tĩnh để cảnh cáo cậu như lúc này đâu." Nói rồi nó quay người đi về phía tôi đang đứng, vì đang đứng nghe lén người ta nói chuyện nên tôi sợ bắn người, vội vã chạy vào phòng đồ dùng gần đó. Có vẻ như nó cảm thấy có người nên khi đi ra ngó ngang ngó dọc một lúc rồi mới đi về hướng kí túc xá.

Mặt trời ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ