Hạ 4

44 6 1
                                    


Sau khi anh tôi đi thì tôi cũng chỉ biết chán nản đứng chờ. Chợt tôi chú ý đến sân bóng rổ cách đó không xa, vậy mà lại có người đang chơi ở trong đó. Tôi thấy làm lạ liền đi đến xem vì anh tôi bảo hôm nay học sinh đều tập trung trong hội trường hết rồi vậy mà lại có người đang ở đây. Nhưng những gì tôi thấy lại khiến tôi rất bất ngờ, vậy mà cậu bạn cùng lớp với tôi lại đang ở đây. Tôi cứ đứng hoài nghi nghĩ ra rất nhiều lí do vì sao nó ở đây mà không biết rằng mình đã bị người ta phát hiện ra.

"Dư Nhật Hạ?"

Nó nghi hoặc đi đến gần chỗ tôi. Tôi toan định chạy nhưng bị nó chặn lại ở góc tường.

"Chạy cái gì?"

Ôi mẹ ơi lâu lắm rồi tôi chưa bị áp lực đến mức toát hết mồ hôi như vậy. Dù bản thân không làm gì sai nhưng tôi vẫn hơi chột dạ, tay chân không khỏi run rẩy. Sau hai lần tiếp xúc thì tôi thấy tên này cũng ngả ngớn, mỏ không xinh không khác gì Hữu Kiệt cả.

.

Sau khi cả hai đều bình tĩnh ngồi xuống thì tôi liền đưa cho nó chai nước với cái bánh ngọt mà anh tôi vừa đưa cho.

"Đây là trả ơn à?"

Thằng cha này nhớ dai nhỉ. Tôi chỉ định đưa cho nó vì thấy nó có vẻ mệt ai ngờ nó lại nhớ đến cái vụ kia thế là tôi cũng thuận thế gật đầu. Nhưng nó không nhận lấy cái bánh, chỉ cầm lấy chai nước mà thôi. Tôi nhìn lại nó đầy nghi hoặc.

"Không ăn sao?"

"Hôm trước tôi có thấy cậu rất hưởng thụ cái bánh này ở căng tin."

Xong đời. Lại một cú tự hủy, để người ta thấy mình như vậy sẽ bị đánh giá đó. Tôi đấu tranh nội tâm một hồi liền lên tiếng

"Cậu...quên nó đi."

"Dư Nhật Hạ"

"Dạ..à hả"

Tôi đột nhiên thẳng lưng như khi bị tra khảo không dám nhìn vào đối phương.

"Tôi nghi ngờ cậu không hề biết tên tôi"

Nếu giờ tôi mà thú nhận việc đó thì nó có đấm tôi không. Tôi cá là nó dám lắm. Tôi thường không có thói quen quan tâm đến những người không liên quan đến mình dù chỉ là cái tên nên tôi cũng hơi ai ngại không biết phải trả lời nó ra sao.

"Tôi..à..cậu"

Nó bật cười khiến tôi khó hiểu

"Đáng yêu quá"

"Đau, véo má nhiều sẽ xấu"

Đột nhiên nó quay người ép tôi đối mặt với nó

"Nhớ cho kĩ, tôi tên Vũ Hoàng Bình An."

Sau đó nó vừa chơi bóng vừa nói vài câu chuyện phiếm với tôi. Đột nhiên tôi buột miệng hỏi

"Sao cậu không tham gia đội bóng rổ?"

"Tôi không thích tham gia các hoạt động"

"Nhưng lớp đang thiếu nhân lực, cậu lại chơi giỏi như vậy, chắc chắn sẽ được giải cao."

Mặt trời ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ