Lại Đây Em Cho Kẹo

380 39 7
                                    

Vào giờ ăn sáng, có kha khá nữ sinh vây quanh Draco, đa số là thuần chủng và muốn lôi kéo sự chú ý của em, không còn cách nào khác, Draco đành ném một tia nhìn cầu cứu cho Tom. Hắn nhếch mép, nhấp một ngụm trà rồi mới sải bước đến bàn dài Slytherin, nhanh chóng giải tán đám con gái bu lấy em, đám nữ giới nhìn thấy khuôn mặt điển trai của hắn thì khuôn mặt lần lượt đỏ tía lên rồi cong đuổi chạy mất.

Thấy Tom rời đi, em nhanh chóng nối sát gót chân hắn. Sải chân của một người 11 tuổi và một người 22 tuổi dĩ nhiên khác nhau rất lớn, nếu như hắn chỉ đang bước đi bình thường thì em phải lúc chạy lúc đi mới có thể bám sát hắn được. Không phải tự nhiên hắn được các giáo sư mệnh danh là "tinh tế - tử tế - kinh tế", nhận thấy được sự chật vật trong bước đi của em nên dừng lại, không may người tóc bạch kim phản ứng không kịp đã đâm sầm vào tấm lưng cao ráo thẳng tắp trước mắt.

Lấy đôi tay nhỏ bé xoa xoa cái mũi đã hơi đỏ lên, cơn đau làm cho mi mắt của em có hơi ươn ướt, hắn cúi xuống, để tầm mắt mình song song với đôi mắt xám xanh, hôn nhẹ lên chóp mũi của em:

- Tôi xin lỗi..

Em nhoẻn miệng mỉm cười, một nụ hôn nhẹ nhàng cũng đã đủ để an ủi cái mũi của em lắm rồi.

- Đây không phải lỗi của anh đâu mà.

Đáp lại sự yêu chiều ấy, Draco nhón chân lên hôn vào môi hắn, một sự chủ động ngoài ý muốn. Đang thuận tay, Tom bế bổng em lên, chui vào một góc khuất ở hành lang, cái lương tâm một lần nữa rách nát, hắn thè lưỡi, liếm láp hai làn môi đến bóng nhẫy rồi nhanh chóng cắn một cái:

- Aiss..

Đôi môi sưng đỏ ở phần rìa môi do lực cắn của hắn quá đỗi là mạnh đi mà, bảo sao em nhỏ phải kêu lên.

- Có lẽ anh sẽ không muốn hai ta vào lớp muộn đâu, tiết đầu hôm nay là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám...

Được em bé nhắc nhở, hắn buông lỏng hai tay, nhẹ nhàng thả em xuống rồi hai người nắm tay nhau trở về phòng học.

__
Nhìn đám học sinh bước vào lớp, mặt đứa nào đứa nầy đều không mấy hào hứng, nhưng kệ đi, làm gì còn cách nào khác nữa đâu. Đợi khi đám oắt con đã yên vị, hắn thở ra:

- Được rồi các trò. Tôi là giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Tom Riddle, các bài giảng tôi sẽ chỉ nói 1 lần, hỏi gì thì hỏi nhưng không được phép hỏi những vấn đề riêng tư, chỉ cần gọi tôi là "giáo sư". Có vấn đề gì thì cuối giờ sẽ giải quyết sau...

Hắn hơi dừng lại, lia mắt nhìn những khuôn mặt ngơ ngác, chỉ có Draco là vẫn luôn giữ sự kiêu căng trên mặt và không biểu lộ ra thứ gì khác, hắn hơi híp đôi mắt đá vỏ chai của mình lại, nói tiếp:

- ... Đối với tôi, thực hành là rất quan trọng, nhưng lý thuyết là những thứ giúp các trò không phạm phải các lỗi vớ vẩn khi thực hành các bùa chú phép thuật, và là thứ giúp các trò nhận diện được đối thủ của mình, nên tôi yêu cầu các trò không được lơ là trong những buổi lý thuyết . Bùa chú hắc ám là những thứ vô cùng nguy hiểm, các trò phải được trang bị để có thể né tránh...

Viên Kẹo Ngọt (Tổng Hợp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ