Năm tháng ta bên nhau, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, chỉ đủ sưởi ấm hai trái tim buốt lạnh đơn côi và cũng đủ để lại cho nhau vô vàn nỗi nhớ.
___
- Tom, nếu trước khi chết được làm một việc, thì anh sẽ làm gì?- Ôm em, hôn em thật nhiều và thật lâu trước khi anh chẳng thể làm vậy được nữa. Còn em?
- Em sẽ để anh hôn em và ôm em thật lâu thật nhiều.
Một cuộc hội thoại ngắn nhưng vừa vặn làm cho tình yêu thêm chút mặn nồng. Khi ấy tôi vẫn còn tưởng em đùa vậy thôi mà nào biết sẽ có một ngày, tôi chỉ có thể nhìn một Draco Malfoy với thân thể gầy guộc nằm thoi thóp trên giường mà chẳng thể làm gì. Tuy đã mời nhiều lương y có tiếng về giúp em nhưng kết quả trăm lần cũng như một, họ chỉ có thể giúp em bớt đau đi một chút chứ chẳng thể hoàn toàn cứu lấy cuộc sống của em.
Tôi mệt mỏi chỉ biết bật lực nằm ôm lấy cái cơ thể yếu sức ấy mà khóc không thành tiếng, chỉ biết thủ thỉ vài lời an ủi rỗng tuếch...
Vài ngày sau, Draco đang ngủ thì cơ thể lập tức co giật, quằn quại cả người. Sau khi cho em uống một đống thảo dược mà Severus mang cho, tôi biết, lần này em khó mà chạy khỏi bàn tay của tử thần.Một tiếng, hai tiếng hay ba tiếng gì đó tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt. Chưa bao giờ tôi khẩn thiết muốn mọi thứ chậm rãi hơn một chút như thế này, rồi tôi đưa mắt nhìn em, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, mê man mà chỉ thể thở hắt một hơi. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái gục bên giường và một tay kia nắm chặt lấy tay em, thứ duy nhất tôi cảm nhận được là sự lạnh lẽo bất thường:
- Draco...
Giọng tôi run lên khi gọi tên em, Severus đột ngột bước vào, dương đôi mắt đen sâu hoắm không đáy nhìn tôi, tôi có cảm giác mình đã hơi ngã vào cái vòng xoáy hỗn loạn trong mắt hắn. Snape bước qua tôi, nhìn lướt qua Draco, giọng hắn trầm hẳn xuống:
- Chưa đầy hai tiếng nữa... Cậu nên chuẩn bị đồ dần đi...
Tôi sững sờ, dù biết trước kết quả nhưng không nghĩ là nó sẽ tới sớm như vậy. Tôi gật đầu với Snape và ra hiệu cho hắn rời đi. Thò tay bứt lấy bông hoa trắng mọc ở gần cửa sổ, tôi nhét vào tay còn lại của Draco, thầm thì:
- Chỉ còn hai tiếng thôi em ơi, em dậy chơi với tôi chút đi mà..
- Dạo này anh ngủ không được ngon, có lẽ là vì thiếu em đó Draco.
- Dra...
Tôi gọi tên em trong tuyệt vọng, tôi có thể cảm nhận được dòng nước nóng hổi lướt trên má mình....
___
Hai tiếng sau, em hơi hé mắt nhìn tôi, gắng gượng hé miệng:-C...hăm....chăm....sóc....bản...t....hân...t...hật...tốt....n...h...é...
Tôi tròn mắt, dịu dàng áp môi mình lên môi em, thật lâu, lâu và rất lâu, cho đến khi bàn tay đang nắm chặt tôi buông thõng, tôi mới dứt ra.
"..Nếu em sống được ngày nào, hẳn sẽ đau đớn ngày ấy, thà rằng để em rời khỏi đây.. Có khi sẽ giúp em đỡ mệt mỏi hơn nhường nào.."
Ngày em chết là một ngày trời nắng đẹp rồi lại đột đổ mưa, thể ông trời cũng đang khóc thay cho phận em. Tôi đứng trước phần mộ của em, nhìn người con trai xinh đẹp trong ảnh mà không thể không khóc.
" Tôi muốn đứng dưới mưa, vì đứng dưới mưa sẽ không ai biết tôi đang khóc"
Tiếng mưa cứ rỉ rích bên tai, như tiếng khóc nấc lên đau đớn đến tột cùng.
K.M
__
__
Đây là tác phẩm Viên Kẹo Ngọt (Sweet Candy) được tác giả @lieswtkzki sáng tác trên ứng dụng WATTPAD.VUI LÒNG KHÔNG REUP TRÊN BẤT KÌ NỀN TẢNG NÀO KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI!
Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/347003311?utm_source=ios&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=lieswtkzki&wp_originator=CSPIinfK33ekOB5U6iwPqPFgSM5TIHmdPmZP9DWqnwNNj7ab%2FZvSWItNd7MSYsoPqdvCbJrXZkIO%2Fu3Hr%2BE4AU85xLX4LgWEYlWGkvEc0pE110Y%2BS0q762Z1XZueG3V9
BẠN ĐANG ĐỌC
Viên Kẹo Ngọt (Tổng Hợp)
FanfictionTổng hợp tất tần tật những gì tôi nghĩ được và viết được về TomDra. Vẫn sẽ ra thêm<33