v. Blood

491 34 0
                                    

⚠️: Chạy ngay còn kịp nha mấy ní.
Voldra
Voldra
Voldra
Ở đây không bám theo nguyên tác nhiều !!!!!!!!
Tôi lấy ý tưởng từ một bạn dịch truyện ><

__

Như một thói quen vào mỗi sáng, cậu vòng tay ôm lấy cái cổ trắng nõn của gã. Lần này thì khác, trên giường đến một hơi ấm cũng chẳng có, lẽ nào đêm qua gã không ở đây?

Suy nghĩ này làm cậu vô thức bật dậy. Chạy nhanh ra phòng mà hắn luôn sử dụng để họp những Tử Thần Thực Tử, mở cửa ra, căn phòng trống không một bóng người, không có một Voldemort nào ở đây, không có một Nagini hay một Tử Thần Thực Tử nào, dấu vết của việc có người vừa rời đi cũng không hề có. Cậu thất vọng ngồi gục xuống, rồi một tờ Nhật Báo Tiên Tri bay đến đụng vào tay đã thu hút sự chú ý của cậu, dòng đầu tiên đập vào con mắt xám là "Chúa Tể Hắc Ám hay Kẻ-Chớ-Nói-Tên đã ngã xuống trước Harry Potter. Tất cả các Tử Thần Thực Tử đã được tống vào ngục tù Azkaban."
Cùng một đống hình ảnh của những kẻ theo phe Voldemort, cậu còn loáng thoáng thấy được cả mẹ Narcissa và ba Lucius. Nhưng tại sao cậu lại không bị bắt, vì gã đã bao che cho cậu, bảo vệ cậu đến giây phút cuối cùng.

- Ôi, chết tiệt !...
Nước mắt lại rơi rồi, nếu như gã còn sống, hẳn gã đã đến bên cậu và ôm lấy bờ vai gầy gò mà an ủi. Bây giờ, khi gã đã biến mất, Draco mới nhận ra, đối với cậu, gã đã không còn là một chủ nhân mà là một kẻ mà cậu mang niềm yêu thương mãnh liệt, nó vẫn luôn nhen nhóm trong trái tim cậu, nhưng nào cậu có hay?
__
Từng ngày, từng ngày một. Draco vẫn luôn nhớ nhung hắn, nhớ đến điên dại.
Cậu chợt suy nghĩ, rồi Độn Thổ trở về Hogwarts. Nhìn thấy Tam Giác Vàng nhà Gryffindor, đi từng sải chân một về phía Harry:

- Này, chúng ta cần nói chút..

Dù chả biết là việc gì nhưng thằng Đầu Thẹo vẫn đi theo cậu. Ra đến bãi trống vắng người, Draco rút trong túi ra một con dao bạc:

- Giết tôi đi.--

Cậu chỉ thẳng vào lồng ngực bên trái.

- Ở đây này, nhanh lên đi.

- Draco.. Điều này..

- Tôi cầu xin cậu đấy, mau lên đi mà...

Harry mím chặt môi, hai lông mày nhíu sâu:

- Vậy thì đừng trách tôi..
Dứt câu, hắn cầm con dao đâm thẳng vào lồng ngực cậu.

- Ah..
Máu tươi chảy ra liên tục, đôi mắt xanh ngọc lộ ra sự kinh hoàng và có phần sợ hãi. Rồi một ánh sáng bạc chui ra từ lồng ngực trái. Là một Tom Riddle nhưng dưới dạng linh hồn, Harry lập tức né ra một bên.

- Ôi Tom...

Cậu danh rộng hai tay, nhìn linh hồn đang ngơ ngác trước mắt mình.

- Draco? Ta nghĩ ta đã làm điều gì đó sai trái...

- Nếu vậy chúng ta sẽ cùng nhau làm lại, Tom, giờ thì ôm em đi mà, em đã rất nhớ anh.

Gã lướt đến bên cậu, họ cuốn chặt lấy nhau rồi cùng tan biến. Một thứ lạnh như sương băng nhưng cũng thật đẹp như tình yêu của họ, có chết cũng không rời.

__
Dù gã đã chết nhưng gã vẫn sẽ lưu lạc trong trái tim tôi, gã sẽ sống trong tim tôi dù có là gì ...

W.M
__
Đây là tác phẩm Viên Kẹo Ngọt (Sweet Candy) được tác giả @lieswtkzki sáng tác trên ứng dụng WATTPAD.

VUI LÒNG KHÔNG REUP TRÊN BẤT KÌ NỀN TẢNG NÀO KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI!

Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/347003311?
utm_source=ios&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=lieswtkzki&wp_originator=CSPIinfK33ekOB5U6iwPqPFgSM5TIHmdPmZP9DWqnwNNj7ab%2FZvSWItNd7MSYsoPqdvCbJrXZkIO%2Fu3Hr%2BE4AU85xLX4LgWEYlWGkvEc0pE110Y%2BS0q762Z1XZueG3V9

Viên Kẹo Ngọt (Tổng Hợp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ