Chap này xàm .
__
Sau một ngày đi chơi vui vẻ cùng Tom. Vừa về đến nhà thì đập ngay vào mắt của hai người là một Lucius nghiêm khắc đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhâm nhi tách trà của ông, thấy hai người đứng ngây ngốc tại cửa, ông đặt nhẹ tách trà, ra hiệu ngồi đi:- Có phải hai đứa quên thứ gì không?
Cậu trợn mắt, liếc sang Tom, nêu lên câu hỏi qua đôi ngươi: "quên gì?"
- Chào ba...
Tom nói và huých vào cùi chỏ của cậu.- A.. Chào ba.
Ông hài lòng gật đầu, nói tiếp:
- Có việc cho hai đứa làm đây. Có một lời mời ta đến buổi dạ hội cho các dòng họ quý tộc thuần chủng, do ba không thể đi nên hai đứa sẽ là đại diện của gia tộc Malfoy đến đó.--
Cậu định mở miệng nói thứ gì đó thì ông đã kịp chặn họng:
- Ta đã đồng ý rồi, Draco. Nếu con muốn từ chối thì đã quá muộn.
Ông đứng dậy, phất áo choàng đi vào thư phòng.- ...
Khuôn mặt trắng bệch của cậu lộ rõ sự bất ngờ cũng như sự khinh bỉ.- Tại sao một Draco Malfoy lại phải đến dự một buổi dạ hội ngu xuẩn kia vậy?
Hắn chẹp miệng. Để lấy lòng bố vợ, hắn hôn lên má cậu như an ủi:
- Anh nghĩ ta nên đi chọn vest. Vậy là vừa.
__
Sau khi chọn được một bộ vest cặp một cái trắng một cái màu đen. Khi mặc thử lên người, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều phải há hốc mồm vì thực sự là rất hợp với hai người bọn họ.
Nhân cơ hội này, bà Narcissa yêu cầu chụp một vài tấm ảnh cưới. Đôi mắt của bà lẫn ông Lucius đều ánh lên một tia hạnh phúc khi nhìn hai người ôm vai bá cổ cười cười với nhau. Niềm vui sướng hạnh phúc khi đứa con độc nhất của ông bà đã dâng hiến trái tim của chính nó lên cho một người có thể lo toan từng chút một, có thể vì nó mà làm tất cả mọi thứ, kể cả phải hy sinh cái mạng của chính mình.Chụp xong, hắn vừa ôm eo cậu vừa xem ảnh:
- Nhìn em đáng yêu quá, rồng nhỏ.
Hắn cũng không ngại ngùng gì mà cắn một cái vào vành tai của cậu, đợi đến khi đã có hơn 5 đôi mắt dán vào hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau thì hắn mới chịu nhả ra, dĩ nhiên cũng cần sự tác động mãnh liệt từ Draco còn lại thì có lẽ phải chờ đến lúc thoả mãn hắn mới chịu.
- Cái vành tai của tôi....
Cậu nhíu mày, cau có xoa xoa lấy cái vành tay đang đỏ ửng của bản thân. Cùng lúc đó, ông Lucius bước đến dùng cái đầu con rắn thọc thọc vào vai hắn:- 5 giờ chiều.
- Vâng, thưa ba.
Ông đá mắt sang Draco:
- Đừng có nhìn người lớn bằng ánh mắt đó, Draco.--
Ông nói tiếp, nheo nheo đôi mắt xám của mình:
-Ta rất mong con có thể hành xử thật lịch thiệp trong buổi dạ tiệc, nên ghi nhớ, một Slytherin tiêu chuẩn tôn trọng tất cả mọi người. Và một Malfoy tiêu chuẩn luôn tạo rự tao nhã trong từng hành động. Nhớ lấy, Draco.
- Con luôn ghi nhớ nó, thưa ba.
Ông quay lưng, phất áo choàng rời đi.
__
- Rồng nhỏ, đi thôi.
Tom kéo tay cậu ra đến giữa Trang Viên, chớp mắt một cái đã không thấy đâu.
Sau khi Độn Thổ đến buổi dạ tiệc, nếu gọi chỉ là một buổi tiệc thôi thì có lẽ người tổ chức hẳn phải giàu nứt đố đổ vách, sự tráng lệ khiến cậu không nhịn được mà phải tuôn ra một lời khen:- Đẹp thật đó...
Hắn nhướn mày, nhìn Draco của lúc này quả thật đáng yêu. Nhếch mép, kéo tay cậu đi vào trong. Người bên trong đang nhộn nhịp lại được phen náo loạn khi thấy được thế nào là double visual, người chủ trì thấy hai người lập tức từ khuôn mặt thất thần đến có sinh khí trở lại:
- Ôi, cậu quý tử nhà Malfoy và đây là..?
- Tôi là chồng của cậu ấy.
Nghe xong, mặt ông ta đang ửng hồng lại trở nên xám xịt.
- Ồ, trông hai người rất đẹp đôi.. Hãy thật hoà nhập vào nhé.
Rồi chạy đi đâu mất.
Vài phút sau lại có một cô gái tiến đến, dù chả ai quen ai nhưng cô ả lại bày ra một biểu cảm không thể giả trân hơn mà ôm lấy cánh tay của cậu mà lắc lư, thậm chí còn dựa vào vai như thể...
Liếc sang hắn, tuy hàn khí thấp đã toả ra rất xa và rất mạnh nhưng cậu đã miễn nhiễm với nó, khó chịu thì khó chịu đấy nhưng nhìn hắn như vậy lại muốn chọc thêm nữa. Cuối cùng hắn vẫn không chịu nổi mà đẩy cô tiểu thư kia ra:- Xin lỗi nhưng mong cô hãy giữ tự trọng.
- Gì đây? Draco, anh xem, một kẻ không biết thân biết phận đi đẩy phu nhân tương lai của tộc Malfoy kìa!
"Cái gì?"
Là câu hỏi mà cả Tom và Draco đang đặt ra.- Thưa tiểu thư, anh ấy là chồng của tôi...
Không một ai lên tiếng đính chính thì buộc chính chủ phải làm.
- Cái gì? Vậy tại sao cha lại nói sẽ sắp xếp cho tôi và anh kết hôn?
Tình hình dần trở nên mất kiểm soát, cứ như vậy thì ba chắc chắn sẽ tặng cho hai người cậu một bài ca về việc dám làm loạn ở một nơi quý phái như vậy. Chậc !
Cái ông già lúc nãy bỗng quay lại:- Cái.. Xin lỗi các ngài, con gái tôi hơi thất lễ, thành thật xin lỗi..
Rồi ông ta kéo cô con gái rượu kia đi. Tom có phần muốn rời đi khi liên tục kéo tay của cậu và đá mắt ra cửa, Draco vòng tay ôm lấy cổ hắn, thì thầm:- Ráng đợi xíu nữa, khi nào hết khiêu vũ chúng ta sẽ về.
Vừa dứt lời thì chuyển nhạc. Mọi người bắt đầu đứng dạt ra hai phía chừa lại khoảng trống lớn nằm giữa. Không một ai ra nhảy, hắn đành kéo tay cậu, bắt đầu nhún nhảy theo nhạc. Tất cả ánh mắt đều chỉ dồn vào hai người họ, đến cuối cùng, cả một khoảng trống lớn đều là dành cho hai người. Kết thúc điệu nhảy bằng cách Tom hôn nhẹ lên môi cậu, tiếng vỗ tay vang vọng trong Đại Sảnh.Xong việc, Draco tạm biệt người chủ trì rồi cùng hắn Độn Thổ trở về. Nhưng lần này không phải nhà cậu, mà là nhà hắn, tắm rửa xong, hắn đè cậu lên giường:
- Khi cô ta bám lấy em, tôi đã rất tức giận đấy em biết không?
- Không biết.
Hắn nhíu mày.
- Hư quá, phải phạt thôi.W.M
__Xin lỗi cho bà nào bảo viết thịt, thật ra tôi đã lên xong văn rồi nhưng mà đọc ngại quá nên không mang vào. Ngàn lần xin lỗi🥹🥹
Fic này đúng xàm luôn mấy ní...Đây là tác phẩm Viên Kẹo Ngọt (Sweet Candy) được tác giả @liíewtkzki sáng tác trên ứng dụng WATTPAD.
VUI LÒNG KHÔNG REUP TRÊN BẤT KÌ NỀN TẢNG NÀO KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI!
Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/347003311?utm_source=ios&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=lieswtkzki&wp_originator=CSPIinfK33ekOB5U6iwPqPFgSM5TIHmdPmZP9DWqnwNNj7ab%2FZvSWItNd7MSYsoPqdvCbJrXZkIO%2Fu3Hr%2BE4AU85xLX4LgWEYlWGkvEc0pE110Y%2BS0q762Z1XZueG3V9
BẠN ĐANG ĐỌC
Viên Kẹo Ngọt (Tổng Hợp)
Fiksi PenggemarTổng hợp tất tần tật những gì tôi nghĩ được và viết được về TomDra. Vẫn sẽ ra thêm<33