vii. Giận dỗi

607 46 7
                                    

Gần đây do công việc nên hắn không thường xuyên về nhà, cũng chẳng báo cho cậu một câu về việc này. Tom biết rõ cậu đang ôm một lửa giận siêu lớn và chỉ cần hắn vác mặt về nhà là auto bị cái đống lửa đấy thiêu cháy, vậy nên đó cũng là một lý do siêu siêu siêu siêu cấp chính đáng để Tom biến mất khỏi nhà vài hôm.

Lâu dần không thấy mấy cuộc gọi của Draco, dĩ nhiên hắn biết sự kiên nhẫn đã bị dập tắt. Đúng lúc một lá thư bay đến trước mắt hắn:

" Cậu Draco Malfoy hiện đang không có mặt ở nhà thưa ngài. Cậu vừa rời khỏi nhà vào lúc 11 giờ 37 phút 9 giây đêm cùng một vài người bạn, tai mắt của tôi cho biết cậu đang ở buổi tiệc ngủ tại nhà Pansy Parkinson, xung quanh có vài người lạ mặt mời r--..."

Không còn đủ bình tĩnh đọc nốt, Tom nhướn mày đốt luôn lá thư:

- Giỏi.

Hắn thầm ca ngợi sự dũng cảm của Draco, phải nói là giỏi vô cùng luôn đấy. Có lẽ hắn đã quá nuông chiều cậu rồi, phải nghiệm khắc hơn thôi.

Phóng đi trên đoạn đường vắng bóng cùng con xế hộp sang xịn mịn, vài phút sau đã thấy một chiếc xe đen bóng loáng đỗ trước cổng căn biệt thư hào nhoáng của Pansy.

Lướt nhanh đến trước cửa nhà, thấy cửa không khoá, Tom vặn nắm mở ra, bên trong tối hù, mò mẫm một hồi cuối cùng cũng tìm được công tắc điện. Mùi rượu xộc vào mũi, liếc mắt một hồi ngán ngẩm, hắn bắt đầu rảo bước tìm kiếm Draco, đi qua hai căn phòng đóng kín cửa, bước chân của hắn dừng lại, lúc đi qua có gì hơi lạ thì phải. Quay người đứng trước cửa căn phòng, hơi chần chừ rồi mở nó ra, bên trong đánh tiếc là chẳng có ai:

- ưm..
Một tiếng rên rỉ phát ra bên cạnh cánh cửa, nắm chặt đũa phép trong tay, đóng lại cánh cửa sau lưng, cười khẩy:

- Chà, quả nhiên là em.

Gã đàn ông râu ria đang bịp mồm Draco trở nên tức giận, lão nhảy ra:

- Thằng khốn, lẽ ra tao nên khoá cửa lại mới đúng.

- Stupefy. (*)

Hắn chõ đũa phép, lão bị đánh bật lại, rồi bất tỉnh ngay tại chỗ. Tom chạy đến ôm lấy cậu đang hơi rưng rưng:

- Ôi, không sao đâu mà, không sao.. Em có bị đau ở đâu không?

Hành động của hắn làm cậu đang ươn ướt lại oà lên nức nở, ôm lấy cổ hắn. Chẹp chẹp miệng, vòng tay bế cậu lên rời khỏi căn phòng bẩn thỉu.

Đặt Draco đã thiu thiu ngủ vào ghế phụ, hắn cởi chiếc áo vest bên ngoài, đắp cho cậu. Ban đầu đến đây với ý mang người về phạt mà bây giờ lại cảm thấy sao mà có hơi tội lỗi, một bàn tay trắng muốt nắm lấy tay hắn:

- Em cứ nghĩ là sẽ tiêu rồi, thật may vì anh đã đến kịp thời..

Giọng nói mang sự nhẹ nhõm nhỏ dần, hắn mỉm cười, hôn lên trán cậu:

- Anh xin lỗi. Sẽ không còn một lần nào nha vậy nữa đâu, anh hứa.

Cậu hé mắt. Khẽ nhếch môi:

- Anh nghĩ là sẽ còn lần nữa ư Tom Riddle?

- Anh x...

Câu nói chưa được hoàn thiện đã bị cậu chặn lại, lần này với sự nhiệt tình của Draco khiến hắn không thể cưỡng lại, khi đã dứt ra kéo theo một sợi bạc nhỏ, người chủ động trước lại nằm xẹp lép khiến hắn nhìn mà bật cười gian xảo:

- Là em tự dâng hiến thân mình đấy nhé.

- Hửm?

Rồi đạp lún chân ga phi đi.

W.M

__
(*) Stupefy: Bùa choáng.
Vừa là chap ngắn nhất cũng là chap xàm nhất..

Đây là tác phẩm Viên Kẹo Ngọt (Sweet Candy) được tác giả @lieswtkzki sáng tác trên ứng dụng WATTPAD.

VUI LÒNG KHÔNG REUP TRÊN BẤT KÌ NỀN TẢNG NÀO KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI!

Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/347003311?utm_source=ios&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=lieswtkzki&wp_originator=CSPIinfK33ekOB5U6iwPqPFgSM5TIHmdPmZP9DWqnwNNj7ab%2FZvSWItNd7MSYsoPqdvCbJrXZkIO%2Fu3Hr%2BE4AU85xLX4LgWEYlWGkvEc0pE110Y%2BS0q762Z1XZueG3V9

Viên Kẹo Ngọt (Tổng Hợp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ