Sau những thứ hắn gây ra cho em, em chỉ tiếc rằng lúc ấy mình đã mù quáng đến mức bỏ ngoài tai những lời nói châm biến ngoài kia mà trao tình yêu và sự tin tưởng cho hắn, cũng tiếc là ngay thời khắc Tom nói những thứ kinh điển hắn đã làm ra cho em, Draco vậy mà không ném một Crucio lên cái khuôn mặt đẹp trai ấy...
Được một thời gian sau khi Draco rời khỏi căn biệt thự hào hoa, em lên một kế hoạch trả thù hắn. Em bắt đều đi khắp nơi, liên hệ vô vàn các nhà báo phù thuỷ có tiếng, nhét tiền vào mồm chúng để viết những bài nói về con người thật của Tom Riddle, một kẻ đẹp trai và giàu có song lại biến thái, si tình thậm chí tay còn đã từng nhuốm màu máu. Nhưng rất tiếc cho em, các bài viết còn chưa được xuất bản đã bị một tay hắn xé nát, thoạt nhìn qua tựa đề là biết Draco mua người viết nên. Hắn tất nhiên là không hề giận dữ mà còn rất thưởng thức thứ mà em làm.
Cũng nhận ra việc Tom có uy lực quá mạnh để dẹp gần hết số bài báo mà em tốn tiền đổ vào. Tức sôi máu, em đành đi lang thang khắp nơi, từ Vương Quốc Anh đến Paris, một thành phố đầy hoa lệ hay Thuỵ Sĩ, đất nước được mệnh danh là đẹp nhất Thế Giới. Rồi sau đó, em vẫn quay về London, nơi mà em đã dứt áo ra đi và cũng là nơi đón em trở về. Nó cũng là nơi chan chứa những ký ức đau buồn có, vui vẻ hạnh phúc có và cả thất vọng cũng có, em nhớ hắn, em yêu hắn, đó là một điều mà không một ai có thể phủ nhận. Trái tim em dù vì hắn mà nát vụn thì nó vẫn sẽ mãi mãi yêu hắn...
" Làm sao có thể sống mà không yêu, không thương một người?"
Những cũng không thể nói là em si tình, mà là vì Tom, một mối tình đầu ngọt ngào mà không thể dễ dàng quên, nhưng, ngay cả bông hoa đẹp nhất cũng sẽ tàn vào một ngày nào đó nên chẳng có gì là mãi mãi ...
Sau khi tự dằn vặt mình một hồi lâu, em đến một nhà vệ sinh công cộng gần đó. Thay một bộ suit đen mang hình con rắn bạc mắt xanh nằm ở ngay giữa áo, cái nhìn của em đập vào ba chữ "T.M.R" nằm ở ngay ngón áp út của mình:
- Mẹ nó, cái thứ chết tiệt...
Vơ đống quần áo bẩn và biến nhỏ nó lại, nhét vào trong balo. Em bước vào một quán bar nhỏ, chọn cho mình một cái góc ít người, thả mình lên cái ghế mềm. Dù ở đây không hề yên tĩnh nhưng không có cái mặt Tom Riddle ở đây là mãn nguyện lắm rồi. Nghĩ đến đây, Draco lướt mắt qua tấm menu ở trên đầu:
- Một Old Fashioned.
Thanh niên bartender trước mặt gật đều, múa may vài động tác rồi đặt trước mặt Draco một cái cốc thuỷ tinh thấp cổ, em nhấp môi, hương vị của Old Fashioned chưa bao giờ làm người ta thất vọng, không phải tự nhiên người ta gọi nó là thứ Cocktail kinh điển, đây là loại Cocktail phổ biến nhất, luôn đứng đầu trong danh sách các loại thức uống được yêu thích. Hương vị của rượu Whisky (Bourbon) cùng vị đắng của Angostura, ôi, sự kết hợp hoàn mĩ khó dứt. (*)
Từ đằng xa, cái nhìn của em bao trọn lấy một con người thân quen, mái tóc đen xoăn lãng tử, tròng mắt đỏ máu, bộ vest đen mà em chắc chắn đã thấy ở đâu đó. Chớp mắt một cái đã không thấy người đó đâu nữa:
- Em cũng biết thưởng thức quá nhỉ? Hẳn là Old Fashioned.
Giờ thì biết cái người thân quen kia là ai rồi đấy, là người em chẳng muốn gặp mặt chút nào, Tom Riddle. Hắn không nhẹ nhàng lôi em đi:
- Này, thả tôi ra !
1 lần lơ:
- Mẹ kiếp cái loại đàn ông khốn nạn, bỏ ra !
2 lần lơ:
- Này, anh có bị điếc không vậy?
Hắn áp sát em vào tường, nâng cằm kiêu ngạo:
- Xem nào, "loại đàn ông khốn nạn" là sao nhỉ? Đừng quên em trên danh nghĩa vẫn là vợ ta, yêu dấu ạ.
Em nghiến răng ken két:
- Dm...
- Có lẽ em say rồi hả? Say rượu hay say tôi thế?
Em thật muốn tát cho cái thứ trước mặt một cái, liêm sỉ của hắn rơi rớt đâu rồi, hay ngay từ đầu căn bản đã là không có vậy ?
- Ư...
Định nói gì đó thì đã thấy trước mắt là một màu đen, hắn ôm chặt em như sợ rằng chỉ cần một sơ hở nhỏ là em sẽ chạy đi mất. Tom nhỏ giọng:
- Rồng con, việc này quả là lỗi của tôi, nhưng tất cả là vì em. Vậy nên...
Nghe ngứa lỗ tai, em mạnh bạo đẩy hắn ra:
- Tha lỗi hả? Không - Bao - Giờ ! Đừng có tìm đến tôi nữa, ly hôn !
Em nhanh chóng quay người nhưng hắn đã nhanh hơn nửa bước, một lần nữa ôm em vào lòng:
- Tôi xin lỗi mà, đừng đi cũng đừng ly hôn có được không? Thiếu hơi em, tôi sống không nổi, Draco, à không, tình yêu của tôi, thương yêu của tôi...
Em bật cười, một gã to lớn rồi cũng sẽ có ngày phải xuống nước như vậy. Rồi em cũng ôm lấy hắn, trên vai còn cảm thấy hơi ươn ướt:
- Anh khóc à?
Em thoát khỏi cái chỗ rắn chắc, nhìn lên đôi mắt có hơi rưng rưng, nhẹ nhàng lau đi chỗ nước mắt đó:
- Nào, em đâu có đi.. Em yêu anh mà...
Như một đứa con nít được cho kẹo, chỉ có vậy thôi, vậy là đủ để an ủi cái tâm hồn đang héo úa của hắn rồi.
Sau khi về nhà, hai người quấn lấy nhau:
- Em muốn anh đến Thuỵ Sĩ cùng em, nơi đó siêu đẹp luôn, khi trốn anh em đã đến đó.
Hắn bật cười, trốn?:
- Được được, chỉ cần em muốn ...
W.M
__
(*) Old Fashioned là món tôi thích nhất và chỉ xếp sau Negroni ><
Dù gõ phím có hơi đau nhưng mà không sao, tôi ổn't.
__
Đây là tác phẩm Viên Kẹo Ngọt (Sweet Candy) được tác giả @lieswtkzki sáng tác trên ứng dụng WATTPAD.VUI LÒNG KHÔNG REUP TRÊN BẤT KÌ NỀN TẢNG NÀO KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI!
Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/347003311?utm_source=ios&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=lieswtkzki&wp_originator=CSPIinfK33ekOB5U6iwPqPFgSM5TIHmdPmZP9DWqnwNNj7ab%2FZvSWItNd7MSYsoPqdvCbJrXZkIO%2Fu3Hr%2BE4AU85xLX4LgWEYlWGkvEc0pE110Y%2BS0q762Z1XZueG3V9
BẠN ĐANG ĐỌC
Viên Kẹo Ngọt (Tổng Hợp)
FanfictionTổng hợp tất tần tật những gì tôi nghĩ được và viết được về TomDra. Vẫn sẽ ra thêm<33