12. Shiba

236 42 0
                                    

Cái hôm mà cô Ryoko thấy ba đứa lóc chóc mò về lúc rạng sáng, cô ấy mắng nó và Kazutora một thì Baji mười.

Hốt hoảng, sợ hãi và đáng thương. Đó là những từ miêu tả cậu ta lúc đó.

Nó nảy ra lí do bao biện cho hành vi chơi bời xuyên đêm của cậu ta rằng cậu và nó sang nhà Kazutora ngủ lại qua đêm. Nhưng nó chợt thấy cái thân thể lấm lem bết bát của Baji và Kazutora, ai đâu đi ngủ mà dơ dữ dằn vậy... 

Cứu không nổi. Ít ra cô Ryoko không mách mẹ nó, vác mặt về vẹn toàn sạch tinh tươm nên chả ai hỏi gì nó.

Ngoại trừ mẹ và anh trai.

Ủa chả ai hỏi gì nó mà? Chỉ có Chica không đoái hoài gì nó thôi..

"Con ngủ nhà bạn mà, con nhắn Baji với Kazutora ghé đón con về thui."

Hai tay căng thẳng xoa xoa vào nhau, ánh mắt dò xét của mẹ khiến nó toát mồ hôi.

"Ừ. Sau này được thì nhớ đem Kuroshu đi cùng cho mẹ yên tâm."

Nhìn mẹ đã tin tưởng lời nó nói, lòng tự nhiên bình yên đến lạ. Tưởng ăn c tới nơi rồi chứ không gì to tát.

"Mày đi chơi với hai thằng đó chứ gì nữa, sao không bị bắt cóc cho đỡ một cục nợ vậy?" Kuroshu vòng tay sau cổ, khép hờ mắt đâm chọt.

Coi nó là của nợ sao? Nặng lời quá đáng.

"Hừ, anh thì hay rồi."

Không quan tâm thì thôi, buông lời mạt sát nhau chi.

"Thôi thôi hờn dỗi cái gì!? Sắp nôn tới nơi rồi này. Giận chắc không ăn kem đâu ha?" Với giọng điệu trêu ngươi, Kuroshu lập tức khiến nó phát rồ.

.

Hôm nay nó ra công viên chơi cùng Mikey và chị Emma. Trên đường nó luôn mồm kể về tối hôm qua xảy ra chuyện gì cho hai người họ nghe, Mikey liền cười phá lên cho số phận của Baji cũng như tò mò về tên Kazutora kia.

Emma cũng muốn thử đi xuyên đêm như thế, nhưng nàng cũng hiểu sẽ có nguy hiểm đâu đó, ngoài ra sẽ khiến gia đình lo lắng.

"..." Cảm thấy bản thân có tương lai làm báo thủ (Hy).

Nơi công viên nho nhỏ với những thú vui cho trẻ như xích đu, bập bênh, cầu trượt, monkey bar. Kí ức thuở nhỏ của nó thật nhàm chán, xoay quanh những người bạn đáng ghét và những giáo viên đáng ghét.

Thành ra chả có kỉ niệm gì với mấy trò này.

Mà thôi, cuộc đời mới, kỉ niệm mới.

Nó bỗng hăng hái chạy lên phía trước, Mikey vội đuổi theo trong khi đang cầm hai cái bánh cá trong bịch.

Từ phía xa, gương mặt đó rất giống cô nàng Yuzuha...

Yuzuha?

Gặp thêm nhiều nhân vật quá vậy? Làm quen mệt lắm thề đấy.

Nén cảm giác khó ở, dùng biểu cảm niềm nở dịu dàng, nó dừng chạy mà rảo bước chậm rãi. Não khẳng định đây là Hakkai và Yuzuha, những vết thương bầm tím và xước xác không nên có ở đứa trẻ tầm tuổi này... khiến nó nao lòng.

"Em cần gì thế...?"  Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.

Đôi mắt màu hạt dẻ e dè nhìn một đứa nhỏ đứng trước mặt họ, có phải nó sẽ cười phá lên rồi chê bai mấy vết sẹo của mình không?

Sao cũng được...

Cậu nhóc với mái tóc xanh dương húi cua lộ rõ sợ sệt khi nó quá gần họ, bèn nép người sau chị gái.

Emma thắc mắc nhìn tình cảnh lạ lùng này, đột nhiên nó quay sang hỏi nàng một cách nghiêm túc.

"Chị! Chị biết tiệm thuốc nào gần đây không?"

"À hả- Bên kia đường á." Emma trỏ về phía quầy thuốc tây nó chả bao giờ để ý.

Nó vội vã tìm đến hiệu thuốc, nó quá thấp nên phải nhón chân lên để nói với người bán.

Quay trở lại với bịch bông băng, nước muối sinh lí cỡ lớn, và tuýp mờ sẹo xịn nhất có thể.

"Hai anh chị dùng cái này đi nhé, tại thấy anh chị bị thương nhiều quá nên em muốn giúp gì đó..." Giọng nó bỗng lạc đi vì ngại ngùng, tự nhiên giúp đỡ như thế có bị coi là nhảm nhí không..

"A cái này... cảm ơn em nhiều lắm..."

Cô nàng Yuzuha ngày bé luôn kiên cường như vậy. Chị dành ánh mắt cảm động cho việc nó vừa làm, không hề bố thí thương hại chút nào.

Đây là tấm lòng của nó.

Mikey đứng bên cạnh gật gù với hành động nghĩa hiệp không màng xa lạ gì của Hyouka.

"Tại sao hai người bầm dập dữ vậy?"

"Tụi tôi sơ ý thôi, cảm ơn lần nữa!"

"Nhớ cẩn thận nhé." Emma nhắn nhủ, khum người phủi cát trên tay Yuzuha.

Hai chị em ấy đưa mắt truyền cảm nghĩ cho nhau rồi dõng dạc.

"Em là Shiba Yuzuha, chị của thằng bé này."

"E-em tên Shiba Hakkai..."

"Có thể gọi em là Hy!"

Nó lại tùy hứng nữa rồi. Mikey thầm nghĩ.

"Kuroshu dặn nên nói rõ họ tên mà." Mikey nhàm chán lên tiếng, nhai nhai cái bánh cá thơm ngon.

"Sau này có duyên ta gặp lại, em sẽ cho hai người biết tên nhé? Giờ thì bái bai."

Đợi nó và Emma đi trước, Mikey mới dúi vào tay Yuzuha chiếc bánh cá còn lại, tiếc đứt ruột nhưng bánh có thể mua vào dịp khác, còn tình cảm thì không.

"Là người tốt, chị ạ."

Mikey.. xem đồ ngốc đó tốt tính chưa kìa. Nó trộm nhìn rồi cười mỉm.

Dáng dấp kia dần khuất sau bức tường , Yuzuha bấy giờ ôm chặt bịch chứa đầy vật dụng y tế rưng rưng hàng mi đẫm nước.

Trên đời này, có người xa lạ lại chịu đối xử dịu dàng với con như thế, mẹ à..

Một đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành những vết thương khi lớn lên.
Đứa trẻ bất hạnh sẽ dành cả đời để chữa lành những tổn thương thời thơ ấu.

 Đứa trẻ bất hạnh sẽ dành cả đời để chữa lành những tổn thương thời thơ ấu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.

「♩」

Tokyo Revengers | M n P Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ