24. Sick

172 23 0
                                    

Thói ham ăn hốc uống rất khó bỏ, Hyouka là minh chứng sống.

Nó ăn rất nhiều, ăn đến no căng bụng, ăn cho vơi chán. Một ngày không biết ngốn bao nhiêu bữa chính bữa phụ, đến nỗi Haruchiyo phải tự hỏi tại sao cái miệng nó hoạt động năng suất đến vậy.

Càm ràm nhắc nhở nó đến phát khùng, nhiều khi nó no mệt quá liền đổ thừa cho cậu kiểu như:

"Anh không biết cản em lại hả?"

Rồi chẳng đợi tiêu hoá mà nằm ngủ luôn.

Vào một buổi sáng nọ, cụ thể là 2 giờ sáng, cơn đau quặn bụng hại nó nửa tỉnh nửa mê. Cứ tầm 3 4 phút lại nhói lên thật đau rồi dịu xuống. Nén cơn đau đớn, thầm tự an ủi sáng thế nào cũng hết.

Nhưng sẽ ổn nếu không kèm theo cơn sốt nhẹ và tay chân tê nhức.

5 giờ sáng, báo thức chưa kịp điểm thì nó đã "hăng hái" dậy trước. Xuýt xoa bụng đi ra bếp mẹ đang nấu nướng, giọng nó lạc hẳn đi:

"Gần sáng bụng con nhói nhói đứt quãng.."

"Vậy ăn sáng đi rồi theo dõi coi sao." Bà ngoái đầu xem sắc mặt nhợt nhạt kia mà lo lắng.

Uể oải lê bước xới cơm cùng đồ mặn, lần này nó ăn rất ít, chỉ một thìa là hết. Bà Furukawa cả kinh, thận trọng để ý biểu hiện của nó.

5 giờ 30 Haruchiyo dậy, cậu ghé sang phòng nó còn đang ngủ mà trên người diện sẵn đồng phục đi học, thầm nghĩ thế nào báo thức cũng kêu réo nó dậy. Chưa ra khỏi phòng vội, cậu khó hiểu bước đến bên cạnh giường, nheo mày trước vầng trán lấm mồ hôi lạnh và nét cau có trên mặt nó.

"Hy? Em sao vậy?" Nhẹ vén tóc mai rũ rượi, cậu thấp giọng.

"Bụng đau.. xin mẹ em nghỉ hôm nay đi." Nó thều thào đáp, co người ôm lấy bụng sôi sùng sục.

Đau như chết đi sống lại vậy.

Mệt vl, họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Giờ nó mới thấm cái chân lí đắng cay cuộc đời này.

Bà Furukawa xin phép nghỉ học vài hôm cho nó, bà không phải người giám hộ của Haruchiyo nên không tự ý xin giáo viên được. Biết thế, cậu thất vọng hẳn, chỉ muốn ở nhà săn sóc con hổ nhỏ.

Chàng rể này được việc quá đi mất. Bà tuy cảm động nhưng vẫn thấu đáo dặn dò cậu học hành chăm chỉ, đừng để vì vài việc cá nhân mà ảnh hưởng.

Trong lúc đợi giờ phòng khám mở cửa, Haruchiyo đau lòng nhìn đứa nhỏ ôm chặt mền thở nặng nề. Đến 6h30 cậu phải đến trường, luyến tiếc ríu rít trưa tạt về chăm nom nó.

Hàng ghế chờ lưa thưa người vì hiện tại là giờ hành chính. Nó cùng mẹ nêu bệnh tình cho bác sĩ, biết tin phải xét nghiệm máu, nó gắng gượng đối diện với nỗi sợ. Nhìn ống xi lanh chứa máu của mình, bỗng nó chả còn tí sợ hãi nào.

Tokyo Revengers | M n P Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ