27. Tokyo Manji

150 21 4
                                    

Vào hạ 2003, một mùa hạ đầy biến động và biến cố. Một chuỗi bi kịch nối tiếp bi kịch đến tận tương lai sau này.

Hyouka Furukawa bỗng cảm thấy.. phiền phức. Cái mạng hèn với tư tưởng lớn giải cứu thế giới thật đối lập khi chui vào một nhân vật vô duyên từ đâu nhảy vô truyện như nó.

"Đừng đánh nhau mà, chúng ta làm hoà đi." Chả lẽ làm vậy.

Xàm l.

Nó thực lòng yêu mến họ, mong muốn những kẻ chả liên can gì đến mình hạnh phúc. Nhưng đâu đơn giản xoay chuyển mọi thứ như bàn cờ. Cờ bị chết còn làm lại ván khác, mình chết thì trách sao game một mạng-

Vò xù mái tóc bạch, bóp trán nghĩ sao cho hợp lí, rồi bật cười mỉa mai chính mình lo chuyện bao đồng, ôm rắc rối vào thân.

Ở đây nó còn có gia đình, không phải cơ nhỡ khổ cực, nó sẽ cố gắng suy nghĩ thấu đáo. Bảo vệ gia đình, bảo vệ chính mình.. bảo vệ bọn họ.

Cái tư tưởng làm mọi thứ vì người khác có lẽ hình thành từ khi nó biết sứ mệnh của mình ở đây. Thứ cảm xúc thật dễ bị chi phối để đưa ra những quyết định đúng đắn.

Nó sẽ có cảm xúc ghét bỏ rồi lại cảm mến như một vòng tuần hoàn yêu ghét.

"Aaa chết hết đi!"

Tay nó cầm bút đập xuống bàn hét một tiếng oán trách vang dội.

"Cái đéo gì thế em? Trời nóng là mày bị dại à?"

Kuroshu cau có gào lại.

Mớ chấn thanh vồ vập khiến Chica nằm trên thảm dựng hai tai dậy, uể oải thở khì một cái như ráng làm quen.

Hỏng biết nên vui hay buồn khi sống trong cái nhà này nữa

Nó gầm gừ "Im đi" với anh trai, nghiêng ngả lao vào bếp kiếm hình bóng Haruchiyo để được ủi an sau khi dùng não quá nhiều.

Haruchiyo đang gọt xoài chín mọng để làm sinh tố, nó kịp ngưng tay khi tính ôm cậu ta bất ngờ, đành nhu mì cất tiếng gọi nhỏ.

"Haru. Sinh tố xoài hả?"

"Ừm." Cậu nhẹ nhàng đáp, cười mỉm nhìn con nhóc tròn xoe mắt với việc gọt vỏ của cậu.

Nể thật, Haruchiyo chịu làm việc nhà quá trời quá đất, còn việc học thì trung trung. Nó thích những ai chăm học hành vì họ sẽ cùng nó học bài— nên nó quan tâm vấn đề này. Nhìn theo hướng khác thì nó có thể học thật giỏi, rồi đi kiếm tiền, người nó yêu chỉ việc chăm lo nhà cửa thôi.

Nhưng đôi bên đều giỏi giang thì rõ tốt hơn mà- gọi là môn đăng hộ đối í. Nó thừa biết sau này bao anh bỏ học, kể cả Haruchiyo. Sao mà nuôi hết chứ hả!? Thế ở tương lai tốt đẹp nhất, họ đều đầy đủ bằng cấp nghề này việc nọ, chí ít là vậy đúng không?

Chìm với suy nghĩ miên man không hồi kết, nó nhìn vào khoảng không cho đến khi Haruchiyo gọt đến trái xoài thứ ba nó mới bừng tỉnh. Hình như nó lo hơi quá rồi, chắc gì nó ôm hết mấy người đẹp ở đây đâu mà lo xa như thế.

"Lại đần cái mặt ra, lấy giúp anh ba bịch sữa đi."

Nó gật gật đầu đi tới tủ lạnh. Ngó qua Kuroshu, không mặn không nhạt đá xéo vài câu.

Tokyo Revengers | M n P Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ