36. 20/8/2003

84 11 1
                                    

Những mơ mộng tuyệt diệu khi đắm mình trong vòng tay của thế giới mà ta hằng mong đặt chân tới dễ dàng bị vò nát bởi sự thật cằn cỗi.

Những con phố, những con người, ngôi nhà ta ở bỗng chốc quạnh quẽ, dường như chẳng có gì thuộc về mình. Ngay lúc đầu, chẳng có gì thuộc về nó.

Co mình trên giường nhàu nhĩ, từ lâu rồi nó chưa nhìn lại chính mình, nhìn lại những suy nghĩ không lời giải đáp mà nó bỏ xó một góc.

Mưa rả rích, trời lạnh không khiến nó tỉnh táo thêm một chút nào. Dẫu mọi thứ là ảo, nhưng thật ra chúng đều có chiều sâu, chả riêng gì bề nổi ngọt lịm. Con người hay sự vật đều không hề đơn thuần như nó luôn tự áp đặt.

Nó cứ dùng cái đầu óc mộng mơ để đối đãi với đời, với người. Nó quên nghĩ rằng có nó có thể sẽ khiến ngàn thứ phức tạp hơn cả nguyên tác.

Sắp đến ngày đó rồi, nó cật lực tìm cái nhìn tích cực để trấn an chính mình, bấu víu vào sự bảo hộ của Đấng. Nó biết sẽ có cái giá phải trả, sợ nhỉ, chả thể quay đầu rồi.

Hy-chan:
Em sang chơi

Shinichiro:
Ok

Tháng 8 hãy còn oi bức. Quệt mồ hôi lấm tấm trán, Shinichiro mở toang cửa cho bay bớt đi mùi khói thuốc nồng nặc. Tay vẫn cầm giẻ lau những con mô tô hầm hố mình trưng bày.

Con bé Hyouka sang nhà, nó cho anh cảm giác sẻ chia với một đứa nhỏ già dặn, không đạo lí, không dạy đời, nó biết lắng nghe và hiểu chuyện nhưng cũng thật biết bày trò, chả ngại nói lời an ủi ngọt ngào. Khi anh kể về cô gái từ chối anh, nó chỉ bảo không đủ duyên kèm khuyên anh để tóc bình thường sẽ đẹp trai rất nhiều. Nó chả đứng về phía anh hay phía chị ta.

Nếu là Inui Seishu, thằng nhóc sẽ trách chị ta không có mắt.

Trong vô thức, ánh mắt của nó, lần nào cũng hướng về gã trai cao kều kia, lẩm bẩm "anh Shin" rồi bình thản cụp mắt như chưa từng nhìn gã.

Vốn nghĩ mình quản lí biểu cảm rất hoàn hảo lại bị gã nhìn thấu.

Shinichiro chọn im lặng, đâu đó vẫn chỉ xem nó là con nít đầy tò mò nhưng thích mình mau lớn.

Lại là mái tóc bạch xõa tung, đôi nhãn mâu biển mỏi mệt, có sở thích gối đầu lên đùi người khác đọc sách truyện, những gì nó xem là "nơi an toàn" sẽ được nó chui rúc vào mãi. Một người lớn như Shinichiro, chắc dễ hiểu thôi.

Nó sẽ được nghe những câu chuyện ngông cuồng xưa của anh, được chất giọng khàn thuốc dặn dò đừng ham vui cuốn theo bạo lực tổn hại tương lai.

Khi nó buồn chán, Shinichiro sẽ xách xe chở nó phóng không phanh qua từng cung đường, nụ cười giòn tan và đôi mắt háo hức của nó làm gã nhớ và có lỗi với Izana khôn nguôi. Sau đó gã để cơn gió mang đi mất kí ức đau âm ỉ.

Nó đã quen với tốc độ, hoặc nó tin Shinichiro lái an toàn.

"Nhìn anh vượt xe lớn thấy ghê quá ạ."

"Để anh chạy nhanh đến nỗi em khỏi thấy xe luôn nhé? Như thế khỏi sợ."

Thì ra tốc độ có thế gây nghiện.

Tokyo Revengers | M n P Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ