22. 2003

172 31 6
                                    

11 giờ 30 phút đêm ngày 31 tháng 12 năm 2002

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

11 giờ 30 phút đêm ngày 31 tháng 12 năm 2002.

Đông qua đi, băng tan dần tuyệt nhiên vẫn chừa những làn hơi buốt giá quấn lấy mớ tóc mềm như bạch nhung. Bó gối chôn mặt lên chú cún Chica để tìm hơi ấm, nó bây giờ nhìn như trẻ em vô gia cư giữa tiết trời se lạnh này.

Chả là nó đang đợi Kuroshu mua cho lon sữa, thân thể cứng đờ gào thét đòi ôm Haruchiyo! Tên Mikey kia bị dựng đầu dậy lúc 11 giờ nên chuẩn bị hết sức chậm chạp, đón năm mới cùng anh em sao mà khổ quá dị, Haruchiyo rất tích cực hối thúc cậu vì ai cũng biết Hyouka sắp chết cóng tới nơi.

Cả bọn hẹn gặp nhau trước đền Musashi mua bùa cầu an, sau đó là ra biển đón giao thừa.

Dẫu cho hiện tại đã ấm áp hơn rồi, sức nó vẫn không chịu nổi, hí mắt thấy bọn Mikey đã tới nhưng thiếu vài người, chỉ chờ giây phút này nó phóng ngay lên người Haruchiyo. Run lẩy bẩy vùi mặt vào tóc cậu, ở với trai riết quen thói.

"Mấy người chậm quá... lạnh sắp chết." Nó hừ lạnh, tay chân ôm cứng cậu trai.

Kuroshu bấy giờ mới thong dong tiến lại gần, tay lắc lắc lon sữa áp vào má nó.

"Sữa nè Hy, mày không uống anh uống đấy nhé."

"Oa Hy run dữ vậy.." Haruchiyo cất giọng lo lắng, tay xoa xoa lưng nó.

Lạnh quá đéo uống nổi nữa rồi haha. Kuroshu khốn nạn.

"Xin lỗi Hychin nha, tại Kenchin lề mề làm em chịu lạnh rồi.."

"Gì hả??"

Mikey mắt tròn xoe long lanh gác cằm lên vai nó, vẩu môi đổ vỏ Draken dọn, hắn ta cọc lên nhưng rất biết kiềm nén hình tượng không đấm tên lùn kia.

Trán nó bỗng ấm lên, lơ mơ thấy bàn tay Mitsuya kèm nụ cười dịu dàng của anh ta, nó không phòng bị bất giác nhắm chặt mắt hưởng thụ. Anh không có ý gì đâu, là một người anh trai của gia đình muốn nó nguôi ngoai cơn lạnh lẽo đấy thôi. Trông nó xót xót thế nào ấy, Mitsuya không tài nào nhìn ra cảm xúc của bản thân được.

"Chịu lạnh kém như vậy cũng đòi đi là sao nhóc?" Draken nhướng mày thắc mắc, bộ đồ dày cộm của nó khi ôm chắc êm dữ lắm.

"Thích đi cùng mọi người." Bằng giọng mũi nhỏ đáp, người nó được ấm từ đằng trước ra đằng sau cực kì thoả mãn. Hắn thở dài thầm nghĩ nó đã yếu còn ra gió, Haruchiyo hay anh Kuroshu cứ vậy mà chiều ý con nhóc.

Tokyo Revengers | M n P Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ