33.

90 14 2
                                    

Trên thềm cửa có hai đôi dép lạ lẫm, bà đoán là bạn bè gì đó của hai anh em ghé chơi. Mà cứ sai sai, nhà Furukawa rất hay ho ở chỗ "linh cảm", dù đúng hay sai, thứ linh tính đó lâu lâu lại nhắc nhở chỉnh đốn phán đoán của họ.

Hyouka mặt mày bối rối mở cửa cho mẹ rồi vào thẳng vấn đề chính.

"Mẹ, bạn con Kurokawa Izana với Kakuchou gặp chút chuyện, mẹ cho họ ở nhờ tối nay nhé..."

Đưa Hyouka xách phụ túi hồ sơ, bà bắt gặp thằng nhóc với quả sẹo dữ tợn kéo cổ áo thằng tóc trắng đứng dậy chào hỏi bà. Bà cũng kịp thời hiểu mà nồng nhiệt sổ một tràng kêu Kuroshu và Haruchiyo vào bếp ngó tủ lạnh còn gì thì nấu thêm món ăn cho khách.

Nó theo bà về phòng để kể vắn tắt tình hình.

"..." Hèn gì bà có cảm giác thân quen lắm, như cái lần nó tự ý đem Haruchiyo về nuôi ấy. Tựa như mọi đứa con trai nào liên quan tới con bé đều rất là ừm đặc biệt.

Đặc biệt và đa dạng đến nỗi bà muốn thở dài hàng trăm lần, là nó hay bọn con trai rắc rối?

"Mẹ nói này, cuộc đời ta sống thì người khác chỉ giúp được tí xíu thôi."

"Con thương người, mẹ biết, nhưng đừng ôm hết vào mình vì có khi họ không nhớ hết những gì mình đã trao đi đâu."

"Con ấy, chưa đủ trình nhìn ra ai xấu ai tốt."

Bà loay hoay xếp quần áo, cật lực nói cho nó hiểu, mẹ không đánh đồng anh em bạn dì của nó tốt hay xấu nhưng vẫn khiến nó không cam lòng vẩu môi.

"Ai được con xách vô nhà này đều là người tốt đó mẹ!"

"Có tính nuôi luôn hai cậu bên ngoài không đấy?" Giọng bà đều đều hỏi làm nó thẳng thốt.

"Hông hông! Mẹ ơi con còn nhỏ chứ đâu có khờ."

Giờ cơm đã điểm, cạnh Izana là nó, đối diện Izana là bà Furukawa. Nó cắn răng nghĩ Izana ngồi cạnh ai cũng có vấn đề, để nó lấm la lấm lét chịu trận vẫn tốt hơn vì nó là đứa kiếm chuyện trước.

Bàn cơm thịnh soạn, thành viên đông đúc, cười nói quan tâm, cậu trai người lai cứ rũ rũ mi mắt nhìn mỗi bát cơm, tay cầm đũa như đông cứng. Lắm lúc muốn khóc một trận khi so sánh giữa những gì gia-đình-hắn-từng-có và những gì gia-đình-người-khác-đang-có một cách trơ trọi, hiển nhiên.

Nếp nhăn trên trán Izana bỗng giãn ra, nhìn tay của người mẹ phúc hậu gắp thịt vào bát mình rồi cao giọng.

"Ăn nhiều lên, con bé Hyouka vì món này mà khóc sướt mướt đấy."

"Gì!!!" Nó hét toáng.

Izana ngước nhìn bà, phì cười vén tóc lên. Hyouka chả giống bà ở điểm nào, chỉ có anh trai Kuroshu giống thôi à- hắn thầm nghĩ, hm khoé môi sắt của nó lúc cười hệt mẹ. Khuôn môi trái tim nhỏ đi kèm với nụ cười bén ngọt trông vậy mà hài hoà, nổi bật lên gương mặt tinh nghịch, đâu đó lại pha cái ranh mãnh.

Răng nó nhỏ và đều tăm tắp, hắn thấy hơi lạ nhưng cho rằng sau này răng sẽ "lớn" thôi.

Còn nữa, Hyouka kén ăn vãi lồn. Món nó thích là nó ăn mãi, cự tuyệt thử mấy món nó cho rằng không hợp khẩu vị. Chắc phải sống cùng nó mới nắm trọn hết thứ nó ăn được.

Tokyo Revengers | M n P Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ