8 . Chica

263 33 0
                                    

Mưa tầm tã rơi lộp độp trước hiên nhà, hàng phong lan được làm "cầu tuột" cho những hạt nước lóng lánh thi nhau trượt xuống. Ánh đèn đường rọi xuống một góc thủy bụi ẩn hiện không ngừng.

Nó thích ngắm mưa rơi, thích cái man mát của không khí và hơi ẩm của đất sau cơn mưa.

Nghe tiếng trách cứ của Kuroshu bởi anh vừa lội mưa đem quần áo vào, lấy khăn lau lau sơ làn tóc ướt. Nó bỗng nhớ đến lời văn nó rất thích từ một tập truyện.

"Mưa, mưa, mưa. Mưa làm trì trệ các hoạt động vui chơi. Mưa phá hoại những chuyến dã ngoại thú vị. Mưa phá hủy đồ điện tử. Mưa làm ướt áo. Mưa làm ướt tóc. Mưa sanh bệnh. Mưa làm lòng buồn vì cảnh buồn thì người có vui bao giờ.

Từ lúc nào thời tiết lại chi phối con người sâu đậm đến thế?"

Giờ đây với nó, thời tiết âm u này không xấu xí tí nào.

Mưa gội rửa đi khói bụi, dịu cái nắng hè nóng hừng hực, mưa mang đến tâm trí bình yên, mọi vật dường như chậm rãi hay vội vã hơn khi mưa đến. Và mưa còn che giấu đi giọt lệ nghẹn ngào nơi khóe mi của kẻ yếu mềm luôn phải gồng mình lên.

Nơi cửa sổ trước bàn học nó đang ngồi, lóe lên ánh sáng vàng rọi dưới nhà. Bút trên tay đang hí hoáy viết những gạch đầu dòng đành tạm ngưng, nó hí hửng vụt chạy xuống phòng khách, mở chốt cửa trước cả khi Kuroshu xem đó là ai mà nó nhanh tay lẹ chân vậy.

"Ba!"

Hisoka Furukawa thân vẫn vận bộ âu phục ban trưa, tay cầm ô tay ôm chiếc hộp các tông đang ngọ nguậy một chú chó đen. Ông bước đến gần đưa cho Hyouka cái hộp ấy, điềm đạm hài lòng với vẻ hào hứng hiếm hoi của nó.

Khi trước, ông không thể hiểu vì lí gì mà sau khi li hôn với bà Sayuri, con gái ông luôn tránh né, từ chối gặp ông. Ắt hẳn nó bài xích những kẻ rời bỏ vợ con, những nó vẫn còn quá nhỏ để hiểu điều "không hợp". Chịu đựng đối phương từng ngày, thật sự là địa ngục.

Có người sẽ hỏi, không hợp tại sao sinh tận hai đứa con? Vì lòng người. Đơn giản vậy thôi, lòng người luôn đổi thay.

Bây giờ nghe kể con gái đã chịu mở lòng hơn, thấu hiểu nhiều thứ hơn, tâm ông Hisoka đã lặng bớt sóng.

Đối diện với em chó becjec, với ba. Nó nở nụ cười thật tươi, hạnh phúc tràn đầy trong từng giác quan, cởi bỏ từng sợi xích nhỏ trong tim của đứa trẻ lên 10.

"Con gái thích không?"

"Có ba. Con cảm ơn ba."

Gãi đầu em cún, chị sẽ nghĩ tên cho mày sau. Nó thắc mắc trông thấy Kuroshu đứng đằng sau mím môi, tay xoa tóc sau gáy.

À, mẹ về.

Hisoka cúi đầu khiến ô che khuất mặt ông rồi ngước lên nhìn nó đang khó xử. Mưa vẫn lách tách đều đều trên chiếc ô đen.

"Ba về nhé. Mong là mẹ cũng thích con chó đó."

"...Ba về cẩn thận." Nó nhỏ nhẹ nhắc ba.

Chầm chậm nhìn ông ra khỏi cổng, gập ô và lên xe. Nó buồn bã vì đã đẩy ba ra xa, cảm giác ươn ướt trên ngón tay nó do em cún liếm láp gặm gặm hăng say.

Tokyo Revengers | M n P Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ