32.

86 16 2
                                    

Kuroshu luôn muốn tìm rành rọt lí do Hyouka sao liều mạng đến vậy, nó đã cân nhắc kĩ hay chỉ làm theo bản năng? Khoảng 1 năm trở lại đây, cuộc sống của nhà Furukawa đầy các sự kiện do chính tay nó tạo ra. Dù vô tình hay hữu ý, cũng đều tồn tại nguyên do đằng sau.

Hyouka có nhiều bí mật đang che giấu, anh biết một lúc nào đó nó không xoay sở được, nó sẽ mở miệng nói với anh thôi. Nhưng lúc nào mới được? Hình như nó sợ anh sẽ gặp phiền phức dù mọi khi anh đã giải quyết hàng tá phiền toái của nó rồi.

Giờ đây, dưới bậc thềm đá hoa cương trũng nước, mặt Hyouka tối sầm, cả người run rẩy bước lên bậc cạnh anh và nói lời xin lỗi đứt quãng.

"Em sẽ giải thích sau.. hai người đó bị ướt lâu lắm rồi."

"Anh.. đừng đuổi họ đi."

Chả hiểu sao Kuroshu lúc này phi thường bình tĩnh dù một phút trước anh gần như hóa thú, đáp ừ rồi nhìn theo hai bàn tay nó cuộn thành nắm đấm, như kìm nén, như tức giận.

Đối diện với hai thằng còn đứng dưới ô kia, cậu trai mặt sẹo và cậu trai tóc trắng tuy người lạnh cóng nhưng rất biết điều gật đầu chào anh một cái khiến anh dịu bớt phần nào ác cảm.

Dẫu cái tôi của Izana có cao đến mấy, cũng không đổi ra tiền để thuê khách sạn ở đâu.

"Vào thay đồ đi, tôi sẽ chuẩn bị nước tắm và quần áo cho hai cậu." Kuroshu cười thương mại trỏ nơi lối đi giữa khu vực bếp và khu vực đón khách (gọi là phòng khách tích hợp bếp).

Kakuchou nhỏ nhẹ nhắc Izana đứng trên thảm lau chân chờ bớt nhiễu nước xuống sàn rồi hãy đi tiếp, Kuroshu âm thầm gật gù ghi nhận thằng đầu trọc này nhé.

Nhìn quanh căn phòng ấm cúng, nhìn đến Kuroshu đang cật lực lấy quần áo cho hai thằng, Izana thoáng buồn tẻ.

"Nó có anh trai ruột à..." Hắn lầm bầm.

Hẳn rất thân thiết nhỉ?

Ngờ ngợ vua đang có vấn đề, cậu liền bảo Izana nhanh tắm trước cho sạch người, đúng hơn là sạch đầu. Là lính đã từ xa chứng kiến vị vua khổ sở vì gia đình ra sao, Kakuchou hiểu và lo sợ hắn làm gì dại dột.

Bây giờ là 4 giờ chiều, 5 giờ bà Furukawa mới về, chắc mẹ anh sẽ sốc lắm cho xem, Kuroshu thở dài nhìn mớ đồ trên tay, nghĩ tặng tụi nó luôn.

Hiện tại nó đang trong phòng với Haruchiyo, không một lời nào chỉ có tiếng sụt sà sụt sịt từ con nhóc. Dưới đất là Chica đang đung đưa đuôi, cứ dụi đầu vào chân nó mà rên ư ử như hỏi han. Kuroshu đẩy cửa, vỗ vỗ lưng nó.

"Rồi rồi anh đã mắng mày đâu."

"Hic..."

"Anh đoán nhé, hai thằng đó bỏ nhà đi và mày lội mưa khuyên tụi nó về nhà mình, rồi giằng co mãi mới được nên mày ấm ức đúng không?" Kuroshu nhướng mày nhìn Haruchiyo đang bối rối vuốt lưng con trẻ.

"Đúng-.."

"Xời anh đỉnh thế." Kuroshu cao giọng khen mình.

"Đúng khúc sau, khúc trước sai rồi.." Nó tiếp lời cho câu khi nãy bị chen ngang.

Tokyo Revengers | M n P Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ