23. Một khắc

162 30 1
                                    

Bẵng đi một thời gian nó sống ở đây, nhịp sống vội vàng của người Nhật khiến nó phần nào thoải mái bởi tính nhanh gọn nhưng cũng áp lực vì sự hối hả. Nó thích an nhiên tự tại tận hưởng giây phút được làm trẻ con. Gạt quyển sách dày cộm qua một bên, tay với lấy chiếc áo len trắng vắt vẻo trên đầu giường mà mặc vào lẻn ra ngoài.

Haruchiyo đợi nó ngoài cổng, hai đứa rón ra rón rén đi vài dặm xa khỏi nhà rồi bắt đầu chạy cái vù. Anh Kuroshu chỉ ở nhà mẹ vào kì nghỉ, bây giờ bắt đầu năm học mới nên anh đã về với ba, không ai quản thúc nó.

Trước khi đi, anh ta rõ ràng dặn dò Haruchiyo không để nó hư đốn, mà giờ đây...

Bà Furukawa ngủ rồi, sự tò mò làm nó dở chứng trốn đi hú hí với trai, trong đầu niệm phật mẹ sẽ có giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết. Nó cũng lôi kéo đồng bọn là Chica, ẻm thức dậy không thấy nó thì toang.

"Kích thích không Haru?" Nó nhoẻn cười hỏi lớn, cảm giác như đưa nhau đi trốn ấy.

"Quá kích thích, mong là chúng ta sẽ không bị phát hiện."

Cậu và nó cùng bật cười, bước lên tàu điện thẳng tới ga Roppongi. Bởi năm nay Roppongi bỗng phất lên như diều gặp gió, nhốn nháo nhộn nhịp rực rỡ khiến một đứa  ưa hoan lạc như nó phải tới cho bằng được.

Đi đêm nó sợ chứ, kéo đồng minh là quyết định sáng suốt.

30 phút mới đến trạm quận Minato, Roppongi. Người qua lại tấp nập, tiếng quảng cáo, tiếng nói, tiếng bước chân lạo xạo vồn vập vui tai. Mặt hai đứa nhóc bừng sáng, nó kéo kéo tay Haruchiyo đang giữ Chica phấn khích dạo quanh từng gian hàng quần áo thức ăn.

Bar, club ngoài trời với ánh đèn sắc màu mờ ảo chiếu xuống những con người đắm mình trong điệu nhạc thổi bay phiền muộn.

Mấy thứ hào nhoáng đó lôi nó theo dòng người đông đúc, rồi bất giác nhận ra mình đang đứng trước một bãi đỗ xe rộng lớn, bàn tay đã ướm hơi lạnh từ lúc nào.

Nó lỡ giải phóng kha khá adrenaline trong sự phấn khích tột độ, thành ra không tự chủ một cách tỉnh táo mà cứ vô thức đuổi theo khát khao thoả mãn thần kinh.

Bên kia là dãy nhà cao tầng nên che khuất nơi hẻo lánh này, cột đèn trắng không đủ rọi sáng hết bãi đất, nó cảnh giác nép vào bóng tối tại một khúc ngõ cụt.

Cùng lúc đó, tiếng nẹt bô ùn ùn kéo đến, một toán người cao to mặc cùng một kiểu đồng phục bước xuống xếp thành hàng. Hai tên đi đầu mặt bặm trợn xấu ớn, nó trề môi thầm phán xét nhưng không lơ là hiểm nguy.

A hết cách, giờ nó chạy bằng niềm tin? Chơi chưa đã thì bị lạc xàm l. Haruchiyo chắc đang phát cáu vì vô ý lạc mất nhau, đã vậy nó còn không thèm mang theo điện thoại dù đó là vật bất li thân của nó. Gay go rồi đây.

"Ê ku, liên lạc Haru được không?"

[ Gì nhóc đã mua điện thoại cho nó đâu? ]

Tokyo Revengers | M n P Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ