34. Cố hiểu

107 14 9
                                    

Khi những tia nắng yếu ớt mới tràn vào cửa kính, gã trai tóc trắng đã cựa mình thức giấc, Izana nằm đấy một lúc và cố ngủ tiếp nhưng không tài nào được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi những tia nắng yếu ớt mới tràn vào cửa kính, gã trai tóc trắng đã cựa mình thức giấc, Izana nằm đấy một lúc và cố ngủ tiếp nhưng không tài nào được. Lí trí nhắc nhở hắn rời đi thật sớm để bớt rắc rối về sau.

Rắc rối hắn nghĩ tới, chính là sự gượng gạo và luyến tiếc cái hơi ấm gia đình hắn hằng mơ. Một ngày nào đó, hắn sẽ sở hữu một mái nhà dành riêng cho hắn nhỉ? E rằng khi đến lúc, tâm tính của Izana đã thay đổi, không còn là Izana của quá khứ nữa.

Phía bếp lục đục, bà Furukawa đang chuẩn bị bữa sáng, con chó mừng tít quấn quanh chân bà. Bà chạm mắt với Izana, Hyouka còn ôm gối ngủ khò khò, bà sực nhớ cái bịch đồ của hai cậu trai.

Bịch quần áo để trong phòng giặt ủi, bà cầm lấy và bước đến chỗ Izana, hắn liền ngồi dậy tự hỏi đó là gì.

"Quần áo của hai đứa cô đã giặt rồi, còn bộ đang mặc thì cứ giữ lấy nha." Bà cất lời nhỏ nhẹ.

"C-Cảm ơn.." Izana chưa thấy ai nhiệt thành đến thế, chỉ biết ngây ngốc nhận lấy.

"Kurokawa cùng ăn sáng nhé?" Bà tiếp tục hỏi.

"Không.. cháu rời đi ngay."

Izana cụp mắt, nhìn sang con nhóc đang vùi mặt vào gối. Izana quả quyết như vậy, bà cũng không có lí do buộc cậu ở lại cùng dùng bữa, haiz mong là con bé Hyouka mau dậy để đàm đạo với Izana.

"Dù sao cũng đừng ngại nhé, con bé Hyouka thương cháu lắm."

Lại là chữ "thương" bám riết và vỗ về hắn.

Quay trở về bếp đã xuất hiện anh cả Kuroshu, anh đứng chống nạnh khuấy khuấy rồi nêm nếm gia vị, đàn ông cũng phải vào bếp à?

Trước hết, Izana vệ sinh cá nhân cái đã, cùng lúc đó Kakuchou mới bước ra khỏi phòng. Hắn không hỏi Kakuchou có muốn ở lại ăn sáng hay không, đơn giản vì Kakuchou thế nào cũng phải theo ý hắn thôi.

Quay lại tấm futon vẫn bao bọc con mèo lười kia, không biết vì sao Izana mỉm cười ngoắc tay Kakuchou lại xem hắn làm gì.

"Hy, dậy tiễn anh đi nè." Izana ghé sát tai nó, chất giọng quyến rũ kia như đánh rung rinh màng nhĩ khiến nó ngờ nghệch hé mắt. Mờ mờ ảo ảo gương mặt Izana và Kakuchou đều chăm chú nhìn nó.

Mất đến một phút sau, nó mới tiêu hoá xong lời Izana, đáng ra lúc thấp thoáng cuộc trò chuyện giữa mẹ và Izana là nó dậy rồi, nhưng nó mệt quá.

"Đợi em..."

Xoa xoa mắt, đi rửa mặt cho tươi tỉnh, sau hôm nay, có lẽ ba đứa khó mà gặp lại nhau nữa. Có gặp thì cũng sẽ gặp trên chiến tuyến, đối địch in dấu thù hằn. Nó hít thở cho bản thân bình tĩnh, đằng nào Izana cũng đi vào con đường máu, nó nguyện ngu muội dấn thân vào để lôi hắn ra.

Tokyo Revengers | M n P Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ