3. Gia đình.

560 58 0
                                    

Tháng 6, năm 2002, Shibuya.

Tờ mờ sáng, chim chóc còn đang vùi trong tổ ấm thì Hyouka Furukawa đã cựa mình tỉnh dậy, nó có ngủ được một giấc nào đâu? Đống thông tin trong đầu nó đang load dần đây này!

Ngoài kia vẫn còn đậm một màu xanh ảm đạm, buồn tẻ như tâm trí nó bây giờ.

Xác thịt xa lạ mà nó cảm nhận bị đè bởi tiềm thức của thân chủ gượng ép sự tiếp nhận.

Nó định gào lên một tiếng oán than thì có linh cảm níu hành động dã thú đó lại. Run run đảo mắt sang kẻ đang ôm nó ngủ rất ngon, chính là anh trai nó - Kuroshu Furukawa.

Dưới ánh đèn ngủ dịu mắt, nó chỉ thấy được mái tóc đen nhánh như muốn hoà làm một với bóng đêm của anh. Lần đầu tiên trong đời nó không phải con một.

Quan trọng hơn... nhan sắc của nó ra sao nhỉ?

Che miệng ngăn hơi thở phì phò hồi hộp, nó trấn tĩnh nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra khỏi hông. Xỏ đôi dép bông xanh da trời tá hoả theo thói quen của thân chủ chạy vào nhà vệ sinh.

"Vãi thần linh ơi——"

Vẻ mặt bàng hoàng hết phần thiên hạ phản chiếu trong gương soi cỡ lớn, tiểu khả ái nào đây!??

Tóc bạch kim dài buông thõng xuống giữa bụng, mềm mại tới mức nó cảm thán. Nhãn mâu to tròn như chứa một lòng đại dương, long lanh long lanh chớp chớp. Sờ sờ vỗ vỗ má làm đủ biểu cảm, nó chưa thể tiếp nhận cái nhan sắc nghiêng nước đổ thùng này!

Nhìn quanh cơ thể nhỏ thó còn đang lớn, quá mức lùn tịt rồi! Nó đang mặc trên mình chiếc áo sơ mi có kích cỡ chắc chắn không dành cho nó cùng chiếc quần thun ngắn.

Oaa không thể phủ nhận cũng thật đáng yêu đi~

Bổn cung đúng là kiwi kiwi.

Gương mặt này mặc đầm âu là khỏi ai nghĩ nó là người Nhật luôn...

Xinh đẹp là một tội ác, nó phải ra pháp trường thôi... Hic rung động với chính bản thân.

Trong khi nó đang làm trò, Kuroshu khó ở lạch bạch tiến về phía nhà vệ sinh đang sáng đèn, thầm rủa Hyouka dám rời đi lúc anh còn say giấc. Thiếu điều muốn lật nguyên cái nhà kiếm nó.

Dù anh hay bắt nó ngủ cùng nên nó miễn cưỡng, bởi nó toả ra cảm giác cực kì bình yên khi ngủ cạnh nó. Đâu ai muốn đem một bụng ưu phiền lên giường đúng chứ.

Nheo mày khi ánh đèn hắt vào mắt, anh khó hiểu nhìn con điên ngắm nghía bản thân trước gương.

Nó hoảng hốt xoay ngoắt sang nhìn anh trai, vội khôi phục vẻ bình thường, nuốt nước bọt sợ bị nghi ngờ.

"S-sao Shu-nii thức rồi?"

Nó cảm thấy mới ngày đầu mà sắp toang tới nơi.

"Quay về phòng ngủ nhanh. Mới 5 giờ sáng mò vào đây chi không biết..." Anh lầm bầm.

Nó thở phào nhẹ nhõm, nối gót theo Kuroshu về phòng, khi nãy nó có bần thần một chút vì sự lãng tử của anh ta, con ngươi xám tro mang theo mệt mỏi dưới bọng mắt. Coi bộ hai người đã chơi game thâu đêm đây.

Tokyo Revengers | M n P Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ