Sau ngày đi thầy về, tôi suy nghĩ về việc anh ấy liệu có bị bỏ bùa hay không? Những dấu hiệu lừ đừ, gật gù, mệt mõi ngày càng nặng của anh ấy khiến tôi vừa thương vừa lo cho Gemini. Winny mà biết tôi như thế này chắc mắng tôi tới tắp rồi cho anh ấy một trận. Anh đã ít về nhà với tôi, một tháng chỉ về đúng một lần, lúc nào cũng như vậy, tôi phải ăn một mình, ngủ thì không còn hơi ấm của anh. Nhớ anh mà anh lại phụ bạc với tôi. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi định tắt đi nhưng nhìn thấy tên Gemini tôi ngay lập tức trả lời.
Fourth: Alo, anh à, anh có biết rằng em...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã phản hồi lại bằng tiếng ân ái của một cặp tình nhân. Ban đầu tôi tưởng nhầm số, nhưng khi nhìn lại thì vẫn là số điện thoại của Gemini cơ mà. Vậy không lẽ anh ấy đang làm tình với con ả đó. Cảm xúc lấn át lí trí, tôi ném chiếc điện thoại vào tường cho nó bể nát. Tôi ôm đầu khóc nức nở, khóe mắt và gương mặt trở nên đỏ, sợi dây niềm tin mỏng manh giờ đã đứt rồi. Tôi muốn đánh anh ta, tôi muốn giết anh ta. Tôi nói được nhưng tôi không làm được. Khi này, ngoài cửa nhà có một tiếng chuông kêu lên. Tôi vội vàng lau nước mắt, điều chỉnh tâm lý của mình trở lại bình thường rồi ra mở cửa.
Fourth: Au, nay có cả Satang đến cùng mày hả.
Winny: Ừm, mà thầy nói là cách giải quyết cho hai đứa mày á.
Fourth: Cách gì vậy?
Satang: Thầy ấy nói là đã có bùa chống lại "nó", nhưng chỉ tạm thời thôi. Mày phải ở cạnh Gemini nhiều một tí thì sẽ đỡ dần ấy, kiểu chính thất thì mãi là chính thất đấy.
Winny: Mày vào nhà xem có một hai cái áo nào của Gemini á, đem theo đi.
Fourth: Được.
Tôi chạy lên lầu lấy một số cái áo còn lại của Gemini rồi đến nhà thầy. Sau khi tôi nhận được bùa, tôi nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi được tình thế nhưng không như tôi nghĩ. Satang nói với tôi rằng báo đưa tin Gemini đã bị tai nạn giao thông, Gemini thì bất tỉnh còn Claire thì bị trầy xước ngoài da. Chúng tôi tức tốc tìm bệnh viện mà anh ấy đang nằm viện. Tôi biết được anh ấy đang nằm viện ở bệnh viện trung ương thành phố Bangkok. Khi đến được bệnh viện, tôi hỏi các tiếp tân bệnh viện thì biết phòng 190 cuối hành lang bệnh viện là phòng anh. Tôi đến mở cửa phòng bệnh thì hình ảnh đập vào mắt tôi là con ả Claire đang nắm tay và hôn Gemini. Tuy biết ở bệnh viện thì không được làm ồn nhưng hai người bạn SangtangWinny đã giúp tôi một tay. Họ khóa chốt cửa phòng bệnh lại để tôi dễ dàng hành động.
Claire: Em... em... chào mấy anh.
Fourth: Rất vinh hạnh chaos em.
Vừa nói xong tôi đến chỗ Claire tát vào mặt ả, năm dấu tay in đỏ trên má, rồi tôi nhét khăn vào mồm con ả đó rồi đánh nó không ngóc đầu lên được. Từ một cô gái với dung mạo xinh đẹp thì giờ chẳng khác gì con ngợm. Đầu tóc thì rối bời, mắt thâm đen như panda, còn môi từ mỏng đã dày lên như tai nạn thẩm mỹ. Rồi Satang và Winny đã giúp tôi "hộ tống" con ả đó ra khỏi bệnh viện. Giờ nhìn lại anh, vừa hận vừa xót, mặt mày thì xanh xao, má hóp vào, các vết thương trải dài từ thân xuống đùi. Tôi kìm nén những giọi nước mắt để không phải khóc vì một kẻ tệ bạc. Nhưng rồi tôi lại khóc, khóc cho hết phiền muộn, khóc cho trôi hết đi những oán hận để thay vào đó là những ngọt ngào xưa kia. Tôi sẽ cố gắng đem lại cho anh bằng mọi giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 câu chuyện của GemFourth
FanficMỗi tập là một câu chuyện khác nhau. Truyện dựa theo trí tượng nên không áp người thật lên nhân vật. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ