Lời nói của bà như sét đánh ngang tai Gun vậy. Tinn đã chết rồi sao, cậu bối rối hỏi lại bà một lần nữa và muốn biết lí do vì sao anh lại làm vậy. Bà kể khi đấy cậu con trai của mình về nhà, chưa kịp định hình thì anh đã ôm lấy bà. Anh khóc trên vai gầy của bà rồi nói "Mẹ ơi, con yêu người ta thật lòng nhưng người ta lại xem con là một món đồ chơi, con còn bị người khác kì thị nữa". Bà nói lúc đấy anh giống như một đứa trẻ lên ba đang mách mẹ về việc cậu bị bắt nạt vậy. Bà hiểu đứa con trai của mình đang rất thất vọng nên đã vuốt vai và an ủi anh. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như sau cơn mưa trời lại mắng. Hôm sau bà thấy gần trưa mà anh không ra khỏi phòng, bà mở cửa vào phòng thì thấy anh tự tử bằng thuốc ngủ. Cậu khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, cậu ấp úng nói với bà về mối quan hệ giữa cậu và anh trước đây. Cậu vừa khóc vừa xin lỗi bà, hành động hối lỗi của cậu đã khiến bà có chút khó xử. Bà vỗ vai cậu, và nói lời tha thứ cho cậu. Bà còn khuyên cậu về nhà bà tá túc mấy hôm, coi như bù đắp 10 năm vắng bóng con. Cậu đồng ý ngay, cậu chấp nhận làm mọi việc để bù đắp cũng như hối lỗi với người mình bỏ lỡ.
Bà cho cậu ở phòng của Tinn, dù phòng không có người ở nhưng vẫn gọn gàng và sạch sẽ . Cậu dọn đồ của mình vào phòng rồi nằm nghỉ trên giường. Gần đến giờ đi ngủ, bà gõ cửa phòng cậu hỏi xem cậu còn thức không. Cậu đáp lại rồi ra mở cửa cho bà, bà bảo khi con trai bà mất có để lại một lá thư, nó là dành cho cậu. Bà nói "Chắc con trai của tôi đã yêu cậu đến mức nguyện chết để cậu có được yên bình".
Cậu nhận lấy mà trong lòng cứ dằn vặt chuyện cũ, dù được mẹ Tinn bỏ qua nhưng cậu vẫn còn áy náy. Cậu cầm lá thư trên tay rồi chúc ngủ ngon đến bà. Cậu mở lá thư ra ngồi đọc từng dòng mà anh viết.
Gửi Gun,
Khi em đọc được lá thư này thì anh cũng không còn trên đời này. Chắc hẳn em đã là một sao hạng A được săn đón nồng nhiệt. Anh thấy mình thật không xứng với em, làm nghề ba cọc ba đồng mà muốn yêu em, chẳng khác gì đỉa đeo chân hạc. Anh chọn ra đi không phải vì em đâu, chỉ là anh đã chịu quá nhiều áp lực từ những lời công kích của người hâm mộ, và cả vợ của em. Chắc cô ấy sẽ không bao giờ nói cho em biết đâu, cô ấy chính là người chụp tấm ảnh mà được đăng trên mạng, và cũng chính cô ấy cũng là người ép anh phải chấp nhận chia tay em, nếu anh đồng ý thì anh sẽ có một khoản tiền lớn, lớn đến nỗi cả đời làm không biết đủ tích góp được hay không. Nhưng anh nghĩ em vẫn sẽ đồng ý yêu anh, giữ anh và công khai anh trước công chúng. Nhưng anh đã lầm, anh quên mất mình chỉ là một nhân viên quèn, lấy đâu tư cách để được em công khai. Hôm ấy, em la anh, anh buồn lắm, anh đặt niềm tin quá nhiều, đến khi niềm tin lung lay thì anh cũng đau rất nhiều. Nhưng em đừng vì thế mà dằn vặt mình, người sai từ đầu là anh, anh là người cố gắng đến gần em rồi cũng là người cố gắng đi thật xa em. Mà em có muốn nghe những nhận xét về ưu và nhược điểm của em không. Để anh kể ná...Gun vừa đọc vừa cố kiềm nước mắt của mình, thật sự cậu là một kẻ tồi tệ, vậy mà cũng có người vẫn yêu và chấp nhận kẻ tồi tệ này. Cậu có mà không biết giữ thì cũng sẽ theo thời gian mà rời đi. Cậu đọc từng từ, từng chữ. Anh là một người tinh tế, vì anh đã liệt kê ra từng mặt tốt đến xấu, cậu chỉ biết cười khổ với những lời nhắn cuối cùng này. Và rồi đọc đến những dòng cuối cậu đã khóc thành tiếng một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 câu chuyện của GemFourth
FanfictionMỗi tập là một câu chuyện khác nhau. Truyện dựa theo trí tượng nên không áp người thật lên nhân vật. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ