Ngày Huấn lên sân bay thành phố, mẹ dẫn Lực, Nguyên và Vũ đi theo. Mẹ dúi vào tay Huấn chai nước ép khóm, để tí nữa cậu có khát thì có nước mà uống. Ba đứa nhóc kia đứng nhìn cậu mà nước mắt đứa nào cũng chảy. Ở sân bay đông người nên ba đứa không khóc to được, lúc ở trên xe khách thằng Lực ôm anh khóc đến mức mấy cô chú trên xe cũng thấy thương. Nguyên với Vũ cứ sụt sịt, sắp xa mấy đứa em rồi Huấn buồn chết mất.
"Anh Huấn ơi anh Huấn, anh qua bển rồi phải nhớ gọi về bọn em nha anh". Lực nói, nó ôm anh mình không buông.
"Anh biết rồi, qua bển anh gọi về cho, gọi thường xuyên luôn"
Tới lượt nhóc Nguyên, thằng nhóc tiến lại nắm lấy tay cậu, nom có vẻ trịnh trọng lắm.
"Anh Huấn nhớ giữ gìn sức khỏe để học thiệt tốt nha, em nghe mẹ nói vi rút ở bển nó vừa mạnh vừa mập hơn vi rút ở mình, anh đừng để bản thân mình bị bệnh anh nhé"
Huấn đang buồn tự dưng thấy mắc cười quá, nhóc mèo của cậu bình thường nghiêm túc lắm mà sao bây giờ lại dễ thương tới mức này vậy ta? Huấn không ngăn được bản thân cười hì hì trước nhóc Nguyên đang chảy nước mắt nước mũi tèm lem. Nguyên tưởng cậu cười mình do mặt mình xấu nên càng khóc nhiều hơn.
Tới lượt Vũ, em không nói gì hết, chỉ tiến lại ôm cậu một cái thật chặt. Mấy phút sau Vũ mới buông cậu ra, xem bộ là ướt nguyên một mảng vai áo của Huấn rồi.
Mẹ và ba đứa em nhìn Huấn đi khuất rồi mới bắt xe trở về nhà. Ngồi trên máy bay Huấn thấy hồi hộp quá, không biết qua bển mọi thứ sẽ như thế nào. Trai ở quê đến thành phố ở tỉnh cũng chưa lên quá 10 lần, bây giờ lại bắt đầu sang Úc du học tận 4 năm. Nghĩ cảnh mẹ chạy chỗ này chỗ kia vay mượn để đủ tiền nộp học phí mà Huấn lại thấy thương, thương đến đứt ruột. Mẹ vất vả như vậy thì Huấn phải cố gắng học hành, sau này thành tài rồi sẽ quay về nuôi mẹ nuôi em Lực đi học.
Thành Huấn đáp sân bay ở Úc lúc sáu giờ tối, vừa xuống máy bay là Huấn đã bị xúc động thật mạnh. Ước mơ suốt những năm cắp sách tới trường của cậu đã hóa thành sự thật rồi. Huấn vui quá, một tay cậu kéo vali, tay kia móc điện thoại trong túi quần ra gọi cho một người.
"À lố, Huấn hả em? Em đáp sân bay rồi hả?"
"Dạ anh, em mới đáp xuống"
Huấn gọi cho một người anh tên là Hy Thừa, anh cũng là du học sinh Việt Nam. Lúc Huấn đang tìm kiếm thông tin để làm hồ sơ trong mấy group du học sinh, cậu thấy bài viết của Hy Thừa chia sẻ hay quá, nên đánh liều gửi lời mời kết bạn, ai dè Thừa đồng ý luôn. Anh chính là người đã giúp đỡ Huấn rất nhiều trong quá trình làm hồ sơ, Hy Thừa còn giúp cậu học tiếng Anh nữa.
Huấn sợ qua bên này người ta gọi cậu bằng tên thật thì khó, nên cậu tự đặt tên tiếng anh cho mình là Ben Jamin, anh Hy Thừa cũng khen tên này hay quá. Anh nói rằng lúc đầu anh giúp Huấn nhiều như vậy một phần là vì đồng hương, phần còn lại là vì anh bị ấn tượng bởi cái tên tiếng anh mà cậu tự đặt. Huấn tâm sự với anh Thừa suốt mấy ngày liền, anh biết xuất phát điểm của Huấn như vậy thì càng muốn giúp đỡ nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | Du học sinh
FanfictionThành Huấn ở quê sau bao vất vả, cuối cùng cũng đã chạm tới giấc mơ đi du học. Nhưng có điều này hơi khó hiểu, Huấn định đi có 4 năm, thế mà cuối cùng lại vướng ở đây cả đời là sao ta? Huấn quên không nói, "vướng" nghĩa là ở lại làm vợ của trai xứ l...