Jake mời Huấn đi ăn tối hôm đó, Huấn ngỏ ý muốn rủ anh Hy Thừa và anh Jay, và Jake đồng ý.
Huấn thấy tội nhóc Nguyên, thằng nhỏ cứ suốt ngày than group chat tư vấn tình cảm có bốn anh em mà chỉ có mỗi nó ở Việt Nam, mấy anh còn lại ở xa lắc xa lơ. Dù thằng nhỏ quen biết anh Hy Thừa và anh Jay mới đây nhưng cả ba đã rất thân nhau, cứ như người quen lâu năm. Huấn thầm thán phục nhóc mèo này.
Mấy hôm nay Huấn phải làm bài luận lẫn chuẩn bị bài thuyết trình, lúc nào mặt mũi cũng cắm vào cái laptop mẹ để dành tận 1 tháng trời ròng rã mới mua cho được. Huấn cũng dần ít gọi điện về cho gia đình hơn, một phần vì bận, phần còn lại vì nhóc Nguyên đã kể hết cho Huấn nghe rồi. Thằng Lực vừa học trên trường vừa học thêm nên nghe nói cũng cực dữ lắm. May sao thằng nhỏ vậy mà không có than, còn vui vẻ nói "con muốn được như anh Huấn của con" với mẹ suốt. Huấn nghe Nguyên kể vậy cũng yên tâm phần nào.
Gia đình ở quê nhà hạnh phúc là thế, còn Huấn ở nơi đất khách quê người, với một nỗi nhà dành cho gia đình ngày một nhiều hơn, và một tình cảm dành cho trai xứ lạ ngày một lớn hơn.
Huấn xoa xoa thái dương sau khi kết thúc bài thuyết trình, mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo. Huấn nghĩ mình đã làm rất tốt nên sau khi rời khỏi lớp liền đi thẳng đến một quán ăn gần trường. Không biết là ông trời sắp đặt hay duyên số đã an bài, Huấn gặp anh Hy Thừa và anh Jake ở đó.
Cả hai người anh cùng vẫy tay khi thấy Huấn ở cửa ra vào. Anh Jake còn cười thật tươi khi nhìn thấy Huấn nữa, quả đúng là bỏ bùa không cần dùng bùa.
"Em tới một mình hả?" Hy Thừa hỏi.
"Dạ anh, em vừa mới thuyết trình xong, thành công tốt đẹp" Huấn vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên trả lời Hy Thừa. Cậu ngồi xuống kế bên Jake, tự dưng Huấn cảm thấy tay anh Jake luồn qua eo mình. Huấn giật mình quay lại, anh Jake còn cúi xuống nói thầm vào tai rằng "anh thấy em ngồi xa nên sợ em té" làm Huấn vừa đứng hình vừa đứng tim, Huấn biết anh Hy Thừa đã nhìn thấy tất cả nhưng cậu chắc chắn sẽ khoe với anh thêm 100 lần nữa.
Huấn gọi một đĩa spaghetti và một đĩa steak, cả ba người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ cùng nhau. Anh Jake còn tiện tay chụp lại cảnh Huấn đang ăn rồi post lên Instagram với dòng cap "nuôi em cún ú". Chỉ mấy phút sau khi anh Jake up hình Huấn lên, group chat xuất hiện ảnh cap màn hình của anh Jay mà không đi kèm lời nhắn nào, sau đó xuất hiện liên tiếp hai dấu like lần lượt của anh Hy Thừa và nhóc Nguyên.
Ăn uống xong xuôi, anh Hy Thừa rủ anh Jake và Huấn đi dạo cùng nhau nhưng anh Jake lại bảo bận, thế là người tình trong mộng rẽ một hướng, Huấn cùng anh trai mưa đành phải rẽ hướng ngược lại.
"Anh thấy khôngggggggggggggggggg"
"Anh thấy cô kia đang bế đứa nhỏ mà, anh đâu có mù" Hy Thừa chỉ tay vào một bà cô ẵm bồng đứa trẻ dọc đường đi rồi nói. Huấn tự vỗ trán mình kêu cái bộp, cậu lắc đầu ngán ngẩm nhìn Hy Thừa.
"Ý em là anh có thấy anh Jake làm như thế rồi còn nói thầm vào tai em không, em vui quá đi mất"
Huấn vừa nói vừa nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, cậu vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga mấy câu hát quan họ. Hy Thừa nhìn thằng em mình sầu vui vì tình mà thầm cảm thấy may mắn vì không vướng vào thứ tình cảm rắc rối kia, anh cũng chẹp miệng mấy lần vì nhận ra tình yêu thay đổi con người nhiều quá.
"Mà thằng Jake hôm nay bạo hẳn ra, bình thường nó có làm thế này đâu nhỉ" Hy Thừa nói, câu nói của anh Thừa khiến Huấn bất ngờ không ít. Huấn không muốn ảo tưởng nhưng "bình thường nó có làm thế này đâu nhỉ" khiến tâm trạng Huấn như bay lên mây. Vậy anh Jake làm thế với Huấn có nghĩa là ấy ấy đúng không các chị ơi!?
"Em không biết nữa, nhưng hôm nay em cảm giác mình là người thắng" Huấn cười thật tươi đáp lại Hy Thừa. Thật là một ngày quá hoản hảo, Huấn cảm thấy bây giờ mình có thể quét dọn 10 cái nhà hàng bự hơn nơi cậu đang làm mà không một lời kêu ca, vì cứ mỗi lần nghĩ về anh Jake cùng cái ôm eo cùng lời nói cùng dòng cap trên Instagram là Huấn lại thấy vui còn hơn vớ được vàng.
"Chúc em trai sớm thắng được người tình trong mộng nhé" Hy Thừa vỗ tay vài cái.
"Người tình trong mộng cái gì cơ?"
Một giọng nói lạ phát ra từ phía sau khiến cả hai quay phắt lại, Huấn như không tin vào mắt mình khi thấy người đó là anh Jake. Mọi thứ cứ như sét đánh ngang tai, tự dưng Huấn cứng đờ người, cậu không biết phải phản ứng như thế nào nên cứ sững sờ ở đó một lúc lâu đến khi giọng nói của anh Jake tiếp tục vang lên.
"Tao hỏi là người tình trong mộng cái gì?" Anh Jake hỏi, giọng của anh nghe rất khó chịu, đôi chân mày tướng cũng nhếch lên để lại vào cái nhăn mặt.
"A-anh Ja-"
"Sao mày lại ở đây?"
Huấn chưa kịp nói hết câu đã bị anh Hy Thừa chặn lại, thật sự Huấn không biết phải phản ứng như thế nào. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, dù Huấn đã mường tượng ra một nghìn lẻ một viễn cảnh trước đó nhưng việc anh Jake xuất hiện ở đây khiến Huấn có mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
"Trả lời tao, mày biết Jamin thích tao à Ethan?"
"Ô hay, đương nhiên là biết. Chính mày cũng biết và kể cho tao nghe còn gì?"
H-hả?
"Ý tao là, Jamin cũng nói cho mày biết việc em ấy thích tao, và mày hoàn toàn giấu tao việc đó?"
Huấn như bị mắc kẹt trong sự ngỡ ngàng của chính mình, ngoài đường động đúc người qua lại nhưng cả ba vẫn đứng như trời trồng ở đó. Từng câu nói của anh Jake và anh Hy Thừa cứ như một sự thật kì lạ khai sáng tâm trí Huấn vậy. Cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình cứ như một ma trận. Chuyện anh Jake kể cho anh Hy Thừa là sao? Vậy là anh Jake đã biết Huấn thích anh trước đó rồi ư? Huấn thấy đầu mình quay vòng vòng, cậu không muốn ở đây thêm một lúc nào nữa. Không biết là do linh tính mách bảo hay trong 36 kế chạy là thượng sách, Huấn liền nhân lúc anh Jake và anh Hy Thừa đang khó hiểu nhìn nhau liền quay lưng chạy một mạch đi, đến khi cả hai người anh quay lại đã thấy bóng dáng của người quan trọng nhất biến đi đâu mất.
________
hơi xàm nma kệ ik nhă :))) này viết vội lúc máy còn 12% pin 💀💀 mấy nay tui bắt đầu bận òi nên 3 4 ngày mứi ra 1 chap, nma trc khi dô năm học tui sẽ đánh úp ra một lần mấy chap lìn nên yên tâm ik nhă, này là fic guột nên tui hok có drop đâuuuuu

BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | Du học sinh
FanfictionThành Huấn ở quê sau bao vất vả, cuối cùng cũng đã chạm tới giấc mơ đi du học. Nhưng có điều này hơi khó hiểu, Huấn định đi có 4 năm, thế mà cuối cùng lại vướng ở đây cả đời là sao ta? Huấn quên không nói, "vướng" nghĩa là ở lại làm vợ của trai xứ l...