iv - sao thời gian lại trôi nhanh

98 21 0
                                    


Ở nhà hàng tối ngày hôm ấy, anh Hy Thừa nói rằng Jake đã gặp lại người yêu cũ của mình.

Huấn không biết phải nói sao, đến mối tình đầu Huấn còn chưa có, làm gì dám suy nghĩ đến tình cũ, chuyện yêu đương Huấn cũng đâu có rành, nhưng mà kể từ hôm ấy, Huấn thấy anh Jake có vẻ buồn.

Mấy ngày tiếp theo, Huấn vẫn gặp anh Jake và mọi người như bình thường. Cả bốn người còn thường xuyên đi dạo và đi ăn cùng nhau. Huấn đã quen dần với nhịp sống nhộn nhịp của nơi đây, nhưng có điều này làm Huấn cứ băn khoăn, sao Huấn cứ nghĩ về anh Jake hoài vậy ta?

Lúc họ hẹn nhau ra ngoài, Huấn nghĩ đến cảnh anh Jake cười nói với Huấn. Lúc họ đi ăn tối cùng nhau, Huấn lại nghĩ đến cảnh anh Jake ngồi kế bên Huấn ở bàn ăn. Rồi Huấn lại nghĩ về cốc latte mà anh Jake mua cho vào ngày đầu tiên ở đây. Huấn cũng mua lại cho anh một ly latte khác rồi, nhưng anh không nhận, thế là Huấn đành phải mang về nhà uống một mình.

Cứ như vậy suốt một khoảng thời gian, anh Jake cứ lẩn quẩn trong tâm trí Huấn mãi.

Có một điều nữa cũng làm Huấn hơi chột dạ, anh Jake gặp lại người cũ, anh Jake buồn là chuyện của anh Jake, cớ sao Huấn cũng buồn theo?

Ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, anh Jake đã để lại cho Huấn một ấn tượng sâu sắc về giọng nói của anh, giọng Anh Úc sao mà gây thương nhớ đến thế, rồi liên miên những ngày tiếp theo đó nữa, anh Jake luôn giúp đỡ Huấn khi cậu gặp khó khăn, quán cà phê ở đầu con hẻm trở thành một nơi Huấn thường xuyên lui tới, ngay cả khi không có anh Jake đi cùng.

Chắc có lẽ là vì anh Jake đẹp trai, mà Huấn đã mặc định trong đầu mình rằng đã là trai đẹp thì cái gì cũng đúng. Lúc còn ở quê Huấn cứ nghe thằng Nguyên nói như vậy suốt, nên bây giờ trai đẹp như anh Jake buồn thì cũng là chuyện đáng lo mà ha?

Có một ngày Huấn ở nhà anh Hy Thừa chơi, đang ngồi luyên thuyên cùng anh về mấy món ăn ở quê mình thì anh Jay tới, trên tay còn xách theo mấy bịch thức ăn nhanh và vài lon bia. Huấn đó giờ là trai ngoan trai hiền ở quê nhà, bia bọt chưa bao giờ đụng đến dù chỉ một ly, Hy Thừa biết vậy nên định chạy ra ngoài mua cho Huấn ít lon nước ngọt thì đã bị Huấn ngăn lại, cậu bảo là để cậu uống bia thử cho biết.

Huấn nghe anh Thừa và anh Jay nói về mối tình của anh Jake, anh Jay kể rằng hồi trước kia anh Jake đào hoa dữ lắm, gặp ai anh cũng tán tỉnh được. Cho tới khi gặp người kia thì anh Jake thay đổi hẳn, anh không còn như vậy nữa. Hai người tìm hiểu và yêu nhau được hai năm thì người kia chán nên muốn chia tay, lúc đó anh Jake lụy tình mà ngày nào cũng khóc, anh Jay cũng thấy thương. Mọi chuyện tưởng như chỉ có trong viễn tưởng, một người vì một người khác mà thay đổi, đến cuối cùng một người khác đó lại bỏ đi.

Tự dưng Huấn thấy buồn, vị bia đã đắng giờ còn đắng hơn. Anh Jake vì người kia mà chấp nhận thay đổi thì hẳn là phải yêu nhiều lắm.

Huấn quay về nhà lúc 10 giờ đêm, cậu đã ngà ngà say rồi. Lúc ở nhà anh Thừa, Huấn chỉ uống có hai lon mà đã gục xuống bàn, anh Jay thấy vậy thì không cho Huấn uống nữa, nhưng anh Jay đâu có biết, Huấn gục xuống bàn là vì Huấn buồn, không phải vì Huấn say.

Chuyện tình của anh Jake, Huấn đã nghe không bỏ sót câu nào. Anh yêu người ta nhiều như vậy, có lẽ là tình cảm vẫn còn đó nên khi gặp lại anh mới thấy buồn. Ở nhà Huấn bây giờ yên ắng quá, chỉ có tiếng thở của Huấn đều đều trong màn đêm tĩnh mịch.

Huấn mở cửa ra ban công nhìn ngắm thành phố cậu ở về đêm. Đầu óc Huấn bây giờ không thể nghĩ thêm gì khác nữa, nó không phải là cảm giác nhớ nhà, cũng không phải là cảm giác xúc động khi được đặt chân đến nơi mình luôn mong ước, nó là một cảm giác lạ lẫm hoàn toàn, cứ lẩn quẩn trong tim mình.

Huấn nghĩ về anh Jake, lại nghĩ về chuyện tình của anh. Thời gian cớ sao lại trôi thật nhanh, Huấn muốn quay về cái ngày đầu tiên gặp anh ở sân bay, muốn nghe giọng anh và bắt tay anh lần nữa. Huấn nghĩ về anh nhiều quá mà không biết nước mắt đã chảy từ khi nào, chắc đây là cảm xúc mà du học sinh nào mới sang cũng mắc phải như anh Hy Thừa từng nói. Một thứ cảm xúc vừa xa lạ lại vừa cô đơn.

Sáng ngày hôm sau, Huấn đi bộ ra nhà sách ở một con hẻm nhỏ để mua ít đồ, vỏn vẹn một tháng nữa thôi Huấn sẽ đặt chân vào trường đại học ở xứ lạ. Sang Úc được ba tuần rồi mà Huấn chỉ dành thời gian cho việc đi ra ngoài cùng ba người anh yêu quý, còn việc học hành sách vở lại chưa hề động vào. Huấn muốn trách móc bản thân mình vì mải lo ăn chơi mà quên mất rằng mẹ đang cực khổ thế nào ở nhà.

Dạo bước trên con phố vừa mang nét hiện đại lại lẫn vẻ cổ kính, Huấn thấy sâu trong tâm hồn mình một chút bồi hồi. Huấn lại nghĩ về mẹ và ba đứa em, rồi lại nghĩ về anh Jake, anh Jay và anh Thừa. Huấn cũng nghĩ về hành trình của bản thân để có được ngày hôm nay, từ lúc chỉ biết ước mơ đến khi ước mơ hóa thành sự thật.

Huấn ghé lại quán cà phê quen thuộc, cậu mua một ly Americano nóng mà anh Jake từng bảo là anh không uống được mang về nhà. Trong đầu Huấn bây giờ chỉ có dáng hình của anh Jake thôi, Huấn nghĩ là Huấn bị bệnh mất rồi.

JAKEHOON | Du học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ